Giang Dữ đã qua khỏi cơn nguy kịch, chuyển sang phòng bệnh thường, nhưng vẫn chưa tỉnh.
Ngày nào tôi cũng mang bản vẽ đến, nhưng một chữ cũng không vào đầu nổi.
Cây bút chì xoay vòng này đến vòng khác giữa các đầu ngón tay.
Tầm mắt luôn không tự chủ được mà liếc về phía giường bệnh.
Anh gầy đi rất nhiều, hốc mắt sâu hoắm, đâu còn vẻ gì là Giang tổng sấm lộng gió giật ngày nào.
"Hôm nay trời chuyển lạnh rồi." Tôi lật trang bản vẽ, "Bên ngoài gió lớn lắm."
Không có lời hồi đáp.
"Dự án lần trước đó... kết thúc rất thuận lợi."
Tôi cũng không biết tại sao mình lại nói những chuyện này.
Giang Dữ không nghe thấy —
Hay nói đúng hơn là, dù có nghe thấy, có lẽ anh cũng chẳng bận tâm.
Mẹ Giang bưng một chiếc cặp lồng giữ nhiệt đi vào, thấy tôi thì mắt sáng lên: "Tiểu Nhạn tới rồi à?"
"Mẹ có hầm canh, con uống một chút đi."
"Dạ thôi, con..."
"Con xem kìa, sắc mặt kém quá." Bà đặt cặp lồng lên tủ đầu giường, "Gần đây có phải lại không ăn uống tử tế không?"
Tôi rũ mắt xuống.
Dạo này tôi bị nôn rất nhiều.
Sáng sớm lúc đánh răng nôn khan đến mức vành mắt đỏ hoe.
Buổi trưa đối diện với cơm canh ở nhà ăn cũng chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào.
Nhưng tôi không dám nói.
"Con không sao."
Mẹ Giang ngồi xuống bên giường, ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay Giang Dữ.
Thật dịu dàng.
Tôi bỗng nhớ lại ngày đám cưới.
Giang Dữ nắm tay tôi đi trên thảm đỏ, tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
Nhưng khi tôi nhìn về phía bàn chủ tọa, mẹ Giang đang nghiêng đầu trò chuyện với mẹ Thẩm Thanh, khóe môi nở nụ cười, nhưng ánh mắt chưa từng thực sự dừng lại trên người tôi.
Môn đăng hộ đối.
Đó là rào cản chắn ngang giữa tôi và cả nhà họ Giang.
Ngày qua ngày, tôi đều đến bệnh viện thăm anh.
Lịch xé đến tuần thứ năm.
Hôm đó, y tá gọi giật tôi lại ở hành lang, đôi mắt sáng rực một cách lạ thường.
"Lâm tiên sinh! Giang tiên sinh tỉnh rồi!"
Tỉnh rồi.
Anh ấy tỉnh rồi.
Giang Dữ tỉnh rồi!
Mấy chữ này nổ tung trong đầu, khiến màng nhĩ tôi ù đi.
Trước mắt lập tức nhòe đi, ánh đèn mờ ảo thành một khoảng trắng xóa.
Tuyến thể sau gáy truyền đến cảm giác căng tức âm ỉ.
Đó là dấu hiệu của việc tin tức tố mất kiểm soát khi cảm xúc d.a.o động mãnh liệt.
Tôi tiềm thức che bụng dưới lại.
Nơi đó truyền đến một cơn đau thắt kín đáo.
Tôi thấy hơi choáng váng, tay vịn vào tường để cố gắng chống đỡ.
Có nên đi vào không?
Với thân phận gì đây?
Người chồng sắp ly hôn sao?
"Lâm tiên sinh?" Tiếng y tá kéo tôi trở lại, "Cần tôi đưa anh vào không?"
"Không... không cần đâu. Tôi tự vào được."
Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa kia ra.
Giang Dữ tựa nửa người vào thành giường đã được nâng lên, mẹ Giang đang giúp anh điều chỉnh vị trí gối kê.
Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại —
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của tôi nghẹn lại.
Cánh mũi anh khẽ phập phồng một cái mà khó ai nhận ra —
Tầm mắt anh lướt qua mặt tôi, rồi đi xuống dưới —
Dừng lại trên bụng tôi.
Trong không khí, mùi tin tức tố không thể khống chế của tôi chẳng còn nơi nào để trốn chạy.
Khóe môi anh nhếch lên một độ cong lạnh lùng, gần như tàn nhẫn.
Giọng nói khàn đặc, nhưng từng chữ như đ.â.m vào tim:
"Nhanh như vậy... đã mang chủng của thằng khác rồi?"
"Hèn gì... sắt đá tâm can đòi ly hôn bằng được."