Câu "không quản nữa" của Tần Vũ là thật.
Tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe, ngay cả ký túc xá cũng không về luôn.
"Thấy chưa, ai mà chịu nổi cái đồ học đòi cơ chứ." Cậu bạn cùng phòng ở bên cạnh nói kháy.
Tôi đen mặt, dọn dẹp đống đồ dùng giống hệt Tần Vũ vứt đi hết.
Lúc xuống lầu đổ rác, tôi thấy một đám người vây quanh cổng Tây.
Chiếc xe thể thao màu đỏ bắt mắt đặt một bó hoa hồng, người tới chính là Thẩm Chi Giác.
Hắn cười mở cửa ghế phụ, ánh mắt lại như sói đói nhìn vào đám đông.
Không lâu sau, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đi tới trước mặt hắn.
Nhìn thấy cái gáy quen thuộc của Tần Vũ, tôi như bị sét đánh ngang tai.
Đừng mà!
Đừng đi theo hắn!
Trong nguyên tác, chính là Thẩm Chi Giác đã lừa Tần Vũ từ trường về biệt thự, ngày ngày giam cầm sỉ nhục.
Lần náo loạn ở quán bar trước đó, tôi cứ ngỡ cốt truyện đã đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Nhưng tôi đã quá ngây thơ, định mệnh của hai nhân vật chính sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy.
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ, bóng lưng của Tần Vũ khiến mắt tôi cay xè.
Tôi liều mạng chạy về phía Tần Vũ, muốn gạt đám đông ra.
Nhưng vẫn chậm một bước.
Chiếc siêu xe màu đỏ lao vút đi, Tần Vũ liếc nhìn tôi một cái cuối cùng qua cửa kính xe.
Một cái nhìn không chút gợn sóng, khiến đại não tôi ong ong.