Pháo hôi thế thân không làm nữa!

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngồi trước cửa hiệu thuốc, tôi vẫn còn ngẩn ngơ.

"Não em cũng bị hắn đánh hỏng rồi à?" Tần Vũ bôi thuốc lên má và cổ cho tôi.

"Chưa." Tôi rụt cổ lại, nghe ra giọng điệu của anh không được tốt lắm.

Vẫn là khuôn mặt tảng băng như mọi khi, nhưng tôi cảm thấy áp suất lúc này thấp đến đáng sợ.

Tần Vũ lạnh lùng lên tiếng: "Bánh ngọt ngon không?"

Tôi do dự gật đầu.

"Quần áo đẹp không?"

Lúc anh mặc chiếc áo cổ lọ đen bó sát cho tôi xem, mắt tôi như dính chặt vào người anh luôn.

Tôi không do dự gật đầu.

"Vậy tôi bảo em ở lại ký túc xá, tại sao không nghe lời?"

Que bông tăm thấm thuốc nhấn mạnh vào vết thương của tôi.

Đau đến mức tôi hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng cũng không nói nên lời.

Tôi không thể nói với anh rằng thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, anh là nhân vật chính, tôi là pháo hôi.

Pháo hôi đột nhiên lương tâm trỗi dậy muốn bảo vệ anh.

Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì việc nói xong câu này sẽ bị anh đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần.

Thấy tôi im lặng, Tần Vũ tức giận nói: "Em có biết nguy hiểm thế nào không? Có biết bọn chúng là hạng người gì không? Nếu tôi không xem camera, không chạy tới kịp thì em tính sao? Em ngốc nghếch thế này, bị người ta ăn sạch sành sanh, bị mất tay mất chân rồi, có phải cũng sẽ không hiểu ra không?"

"Tôi biết bọn chúng là người xấu, tôi nghe thấy bọn chúng định bắt nạt anh nên mới tới." Tôi nhỏ giọng bổ sung: "Tôi không ngốc."

"Đầu óc nóng lên là xông vào luôn, còn không ngốc? Có nghĩ tới hoàn cảnh của bản thân mình chưa?" Tần Vũ hít sâu một hơi: "Em cứ như vậy..."

Mấy chữ cuối cùng nhỏ đến mức tôi không nghe rõ: "Cái gì cơ?"

Anh khẽ ho hai tiếng: "Không có gì."

Tôi nghĩ chắc hẳn anh đang mắng tôi.

Bất mãn quay lưng lại với anh: "Dù sao nếu có lần sau, tôi vẫn sẽ làm vậy."

Tần Vũ cũng thực sự nổi giận: "Em quá coi thường an nguy của bản thân rồi!"

Tôi cũng bực bội: "Người đáng lo ngại về an nguy nhất là anh mới đúng! An nguy của tôi không cần anh quản!"

Không biết là ai mới là người sẽ bị đào tim đào thận, bị giam cầm đâu.

"Được." Thần sắc Tần Vũ tối sầm lại: "Vậy sau này tôi không quản nữa."

Nói xong, anh thu dọn thuốc men, quay lưng bỏ đi luôn.

Để lại mình tôi ngơ ngác tại chỗ.

 

back top