Bố tôi làm việc rất nhanh.
Chưa đầy hai tuần, tôi đã được chuyển về nhà.
Tôi sắp không nhớ nổi đã bao lâu mình không được nằm ngủ trên chiếc giường quen thuộc này rồi.
Đêm đó, tôi ngủ cực kỳ ngon giấc, thậm chí chẳng nằm mơ.
Sáng sớm hôm sau, mẹ đích thân xuống bếp nấu những món tôi thích nhất.
Bố ngồi bên cạnh, lấy từ trong cặp công văn ra một bản danh sách đưa cho tôi:
“Đây là những đứa trẻ cần được tài trợ ở trường con.”
Tôi đón lấy danh sách, lật xem kỹ lưỡng từng trang một, nhưng từ đầu đến cuối không thấy tên của Trình Dã.
Tôi ngẩng đầu nhìn bố, khẽ hỏi:
“Bố ơi, lớp con có một bạn học rất giỏi, nhưng bố bạn ấy ung thư dạ dày giai đoạn cuối, hoàn cảnh thực sự rất khó khăn, sao trên này lại không có tên bạn ấy?”
Bố cầm lại danh sách, đưa tay xoa đầu tôi:
“Bố thấy con rõ ràng là muốn giúp người ta, còn bày đặt đi đường vòng xa thế.”
Tôi bị nói trúng tim đen nên đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu.
Thấy vậy, bố cười hiền từ hơn:
“Yên tâm đi con trai yêu, việc này bố sẽ đích thân đi làm.”
Tôi lùa một miếng cơm lớn, lý nhí nói:
“Cảm ơn bố.”
Bố làm việc rất năng nổ, chập tối đã trở về.
Ông tựa người vào sofa, nhấp ngụm trà tôi vừa pha cho:
“Bố đã đến hỏi tận nơi rồi, nghe nói thằng bé đó làm ăn kiếm được không ít tiền, đã vượt qua giai đoạn khó khăn rồi, không cần tài trợ nữa.”
Tôi gật đầu, lại vội vàng hỏi dồn:
“Vậy bạn ấy có đi học không bố?”
Bố đặt tách trà xuống, nhẹ giọng đáp:
“Có đi. Thằng bé còn nhờ bố nhắn lại với con là cảm ơn thuốc và băng cá nhân của con.”
Tôi sững người, không nói thêm gì nữa.
Tôi ngoan ngoãn về phòng mình, đeo các thiết bị y tế lên người.
Có gì đó không đúng. Tôi cảm thấy mọi chuyện rất kỳ lạ.
Sao anh ấy lại trở nên lợi hại như vậy?
Sự thay đổi của một người luôn có dấu vết để tìm.
Tầm này kiếp trước Trình Dã còn chưa hề tiếp xúc với mảng kinh doanh, sao anh ấy có thể gom đủ tiền viện phí trong thời gian ngắn như thế?
Một ý nghĩ vừa nảy ra khiến đầu óc tôi như bùng nổ:
“Chẳng lẽ, anh ấy cũng trọng sinh sao...?”
Vậy tại sao anh ấy không đến tìm tôi?
Nghĩ đến đây, tôi lại tự giễu cười. Có lẽ anh ấy cũng coi tôi là một gánh nặng.
Sáu năm ở kiếp trước, tuy anh không nói ra nhưng trong lòng chắc chắn vô cùng dằn vặt.
Nhưng nếu vậy, tại sao anh lại ra tay ngăn cản Trần Minh?
Còn cả miếng băng cá nhân nữa. Tại sao sau khi quay lại lớp học, anh ấy lại thay hết sang loại băng cá nhân màu trắng mà tôi đưa?
Hơi thở dồn dập, đại não thiếu oxy.
Nghĩ không thông, tôi thực sự nghĩ không thông.
Thôi thì không nghĩ nữa. Anh ấy trọng sinh cũng tốt, có thể dựa vào bản thân để ngày càng mạnh mẽ hơn.
Như vậy là đủ rồi.