Ngày hôm sau, Trần Minh đến xin lỗi tôi.
Hắn đứng bên giường, cúi gập người thật thấp, vừa khóc vừa nói:
“Xin lỗi Bùi Tư Niên, là lỗi của tôi, tôi không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế.”
Tôi nửa nhắm nửa mở mắt nhìn hắn, không nói lời nào.
Tôi quá hiểu rõ, hắn không hề chân thành. Chắc chắn là do bố tôi đã gây áp lực lên nhà họ Trần.
Kiếp trước, bên cạnh tôi có Trình Dã bảo vệ, quả bóng rổ đương nhiên không chạm được vào người tôi.
Nhưng kiếp này, tôi đã đẩy Trình Dã ra. Việc hắn dùng bóng rổ ném tôi là định mệnh không thể tránh khỏi.
Hắn vẫn đứng bên giường khóc lóc, cầu xin sự tha thứ của tôi.
Tôi chẳng buồn để ý, chỉ quay đầu nhìn mẹ đang túc trực bên cạnh.
Bà lập tức hiểu ý, xua tay với Trần Minh:
“Cậu ra ngoài trước đi.”
Trần Minh đi rồi, phòng bệnh trở nên yên tĩnh.
Chấp nhận hay từ chối lời xin lỗi của hắn đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Bác sĩ đã nói rõ rồi, cơ thể này của tôi không thể tham gia kỳ thi đại học được nữa.
Những lời phía sau ông ấy không nói trước mặt tôi, nhưng dù sao cũng sống lại một đời, tôi đều hiểu rõ cả.
Ân nhân hiến m.á.u cho tôi vốn đã có tuổi.
Bố tôi đã tìm đến ông ấy, định cầu xin ông hiến tủy.
Nhưng nhìn thân hình gầy yếu của ông, cuối cùng bố vẫn không nỡ mở lời, chỉ có thể hằng tháng gửi thực phẩm bổ dưỡng sang.
Kiếp trước, là Trình Dã đã nối dài mạng sống cho tôi.
Kiếp này không có Trình Dã, có lẽ tôi chẳng sống được bao lâu nữa.
Tôi nhìn những chú chim sẻ đậu trên hiên nhà ngoài cửa sổ. Chúng nhảy nhót, đuổi bắt đùa nghịch nhau.
Tôi bỗng nhiên cất tiếng:
“Mẹ, con không muốn nằm viện nữa.”
Bàn tay đang gọt hoa quả của mẹ khựng lại, bà ngước mắt nhìn tôi.
Tôi mỉm cười hì hì nhìn mẹ, nói tiếp:
“Con muốn dùng thời gian ít ỏi còn lại để ở bên bố mẹ.”
Mắt mẹ đỏ hoe ngay tức khắc.
Bà bàng hoàng nhìn tôi, đôi môi run rẩy nhưng không trả lời.
Thực ra tôi biết, bà đang cân nhắc.
Bà không nỡ để tôi đi, muốn tôi gắng gượng ở bệnh viện thêm ngày nào hay ngày nấy.
Nhưng bà lại quá yêu tôi, không nỡ từ chối thỉnh cầu cuối cùng này.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng mẹ cũng gật đầu.
Giọng bà nghẹn ngào:
“Được, chúng ta về nhà điều trị. Để bố con chuyển thiết bị về nhà, rồi thuê đội ngũ y tế tốt nhất cho con.”
Tôi gật đầu, biết đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của mẹ rồi.
Tôi nhìn đôi lông mày nhíu chặt của bà. Mẹ còn chưa đầy bốn mươi tuổi, lẽ ra phải là lúc rạng rỡ nhất trong hội các quý bà.
Vậy mà giờ đây, hai bên thái dương của bà đã lấm tấm tóc bạc.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ, nhìn vào mắt bà, trịnh trọng nói:
“Mẹ, con muốn có thêm một đứa em trai hoặc em gái.”
Mẹ run rẩy, hồi lâu mới thốt ra được một câu:
“Con yêu, con thông suốt rồi sao?”
Sau khi tôi được chẩn đoán bệnh, bác sĩ từng đề cập rằng m.á.u cuống rốn có thể cứu được tôi, chỉ là tỉ lệ tương thích không cao.
Nhưng bố mẹ vẫn muốn thử, chính tôi đã kịch liệt phản đối.
Tôi không muốn người thân của mình vừa sinh ra đã mang theo mục đích "cứu tôi" mà đến với thế giới này.
Điều đó quá bất công với đứa trẻ ấy.
Tôi lắc đầu, cười rạng rỡ với mẹ:
“Con muốn sau khi con đi rồi, bố mẹ vẫn có người bên cạnh.”
Phòng bệnh rơi vào thinh lặng, chỉ còn lại tiếng nức nở không kìm nén được của mẹ.
Từng tiếng từng tiếng nặng nề nện vào tim tôi.
Sống mũi cay xè, tôi quay mặt đi hướng khác.
Đã c.h.ế.t một lần rồi, tôi biết rõ khi nào mình sẽ ra đi.
Không có nguồn cung cấp nhóm m.á.u phù hợp, tôi đại khái không sống nổi đến mùa xuân năm sau.