Nam chính sảng văn cầm nhầm bàn tay vàng

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trần Viễn Họa không khóa cửa, đang ngủ rất say.

Tôi quấn áo choàng tắm, dáng vẻ mờ ám lẻn vào phòng ngủ chính.

Phòng tuy rộng nhưng được cái quen thuộc, tôi nhắm mắt cũng tìm thấy giường của mình. Chẳng mấy chốc, tôi đã đứng như một bóng ma bên giường Trần Viễn Họa.

Xưa nay tôi vốn không chịu chịu thiệt. Đã ban ngày ký thỏa thuận chung sống, thì ban đêm tôi cũng định thừa dịp hắn đang mơ màng mà bắt hắn ký một bản hiệp ước không bình đẳng. Tôi gác một chân lên cạnh giường, khẽ gọi hắn dậy:

"Trần Viễn Họa, tỉnh dậy đi, dậy ký thỏa thuận này."

Tiếng tôi nhỏ quá không làm hắn tỉnh hẳn, nhưng đúng là có làm phiền đến giấc ngủ của hắn. Hắn trở mình ngủ tiếp. Tôi không cam lòng vòng sang phía bên kia giường, đổi một cách nói khác:

"Trần Viễn Họa, chúng ta làm chút chuyện thú vị đi."

Tôi nghe thấy hệ thống nhỏ giọng mắng tôi có bệnh. Tôi không thèm chấp, tiếp tục "tấn công" Trần Viễn Họa. Cuối cùng, hắn cũng bị tôi làm cho tỉnh giấc.

Đôi mắt đen láy đầy vẻ tỉnh táo, không hề có chút mơ màng hay buồn ngủ như tôi dự đoán. Thế thì thôi không ký nữa, tối mai thử lại vậy. Tôi không nói nửa lời, quay người định chuồn lẹ, mới đi được hai bước thì...

"Cậu thử bước ra khỏi cửa này xem."

Trong cổ họng Trần Viễn Họa nén một cơn giận, hắn vươn cánh tay dài kéo tuột tôi trở lại giường.

"Trần tổng, tôi mộng du đi nhầm phòng thôi."

Hắn rõ ràng là không tin. Hắn dứt khoát lột phăng áo choàng tắm của tôi, lấy ra bản hợp đồng tôi giấu bên trong. Đèn được bật lên, cả căn phòng sáng đến chói mắt.

Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc (à không, trai đơn trai đơn). Hắn đè tôi lên giường, ép tôi phải đọc từng chữ trong bản hợp đồng kia. Đọc xong, hắn không đưa ra cảm nhận gì, chỉ có sắc mặt là không được tốt cho lắm.

Cuối cùng, trong bản hợp đồng toàn lời nhảm nhí của tôi, hắn chỉ tay vào một điều khoản trông có vẻ không mấy nổi bật ở góc khuất, nhưng thực chất lại là mấu chốt nhất: "Cái gì mà 'Ở chung đủ một năm thì quyền sở hữu căn nhà sẽ được bàn giao cho ông Hứa Nguyên'?"

Tôi không dám ho he gì. Ngay lúc tôi tưởng mình sắp bị đuổi ra ngoài, hắn mới lên tiếng:

"Hứa Nguyên, có phải ban ngày tôi khách khí với cậu quá rồi không? Nên cậu mới dám tính kế lên cả đầu tôi?"

Sắc mặt hắn đáng sợ cực kỳ, tôi sợ đến mức lắc đầu lia lịa: "Không có không có, không khách khí chút nào, không khách khí chút nào."

Mặt hắn còn kinh khủng hơn. Nhận ra mình vì sợ mà nói hớ, tôi vội vàng sửa miệng: "Không tính kế không tính kế, tôi chỉ là muốn xem ý thức phòng vệ của anh thế nào thôi."

Trần Viễn Họa cười. Chắc là bị tôi chọc tức đến phát cười. Hắn trở tay đè nghiến tôi xuống dưới thân, một bàn tay mơn trớn lên mặt tôi: "Được, vậy bây giờ để tôi xem ý thức phòng vệ của cậu thế nào."

Ánh mắt hắn đầy nguy hiểm, tôi có một dự cảm chẳng lành. Ý thức phòng vệ của tôi chẳng ra sao cả. Từ một giờ sáng đến tận sáu giờ sáng... Tôi suýt chút nữa thì bị hắn "làm" c.h.ế.t trên giường.

Trong đầu tôi như có đèn kéo quân, hiện lên vô số hình ảnh. Không phải là hồi ức cuộc đời tôi, mà là những "cự tác" của các đại thần viết truyện PO văn.

【Ký chủ mị lực +15, độ nhạy cảm +20, chỉ số da dẻ mịn màng +10...】

Dừng lại, dừng lại ngay! Cái độ nhạy cảm kia là cái gì vậy?

【Là lần sau sẽ sướng hơn đấy.】

Tôi chấn động cả tâm hồn, ôm m.ô.n.g định chạy trốn. Nhưng bò không nổi. Đau, đau quá rồi. Vừa động đậy một cái đã làm người bên cạnh tỉnh giấc. Hắn liếc nhìn đồng hồ, vươn tay kéo tôi vào lòng:

"Ngủ thêm chút nữa đi."

Theo phản xạ, cả người tôi cứng đờ. Như cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Đợi tôi ngủ dậy, chuyện hợp đồng có thể xem xét."

 

back top