Lúc ký thỏa thuận chung sống, tay tôi run bần bật. Tiếng thì thầm ma quái của hệ thống văng vẳng bên tai:
【Con đường thì khúc khuỷu, nhưng kết quả là ánh sáng.】
【Bảo cậu đọc mấy bộ PO văn để lấy kinh nghiệm thì không nghe, giờ xem cậu luống cuống chưa kìa.】
Não tôi bỗng chập mạch, thế mà lại nghe lời nó. Đêm đến, tôi ở trong phòng khách bái đọc vài bộ "cự tác" của các lão sư PO văn thâm niên.
Trong đó chiêu trò nhiều vô kể, trí tưởng tượng phong phú đến mức khiến tôi xem mà than thở không thôi, m.á.u nóng sôi trào.
Trong đầu không tự chủ được mà hiện lên gương mặt yêu nghiệt của Trần Viễn Họa.
【Đính chính với ký chủ một chút, nhờ sự nỗ lực bảo dưỡng da dẻ không ngừng nghỉ của chúng ta, gương mặt của cậu hiện tại còn yêu nghiệt hơn Trần Viễn Họa nhiều.】
"Câm mồm đi, cái hệ thống rách nát còn bắt tao tự tay dưỡng da."
Còn vì sao tôi phải tự tay dưỡng da ư? Tất nhiên là vì nếu không dưỡng da trang điểm tử tế, hệ thống sẽ trừ sạch điểm mị lực của tôi.
Cái hệ thống chó má này sợ tôi bỏ rơi nó, nên đã gian xảo buộc chặt giá trị mị lực với tỷ lệ đàm phán thành công của tôi. Mị lực về không thì tỷ lệ đàm phán thương mại của tôi cũng về không luôn.
Tôi nhìn giá trị mị lực đã lên tới 75/100, xoa xoa cằm: "Nếu mị lực này có ích như vậy, hay là bây giờ tôi đi đàm phán mua lại căn nhà này luôn nhỉ?"
Dùng tiền đầu tư của Trần Viễn Họa để mua lại nhà của Trần Viễn Họa. Tôi đúng là thiên tài mà.
Hệ thống liếc nhìn đồng hồ: 【Cậu chắc chắn muốn đi đàm phán với hắn vào lúc một giờ sáng à? Hay là nhân tiện đi tắm cái đi?】
"Sao? Hắn có bệnh sạch sẽ à?"
Tôi không cho là đúng, có sạch sẽ đến mấy thì phòng hắn đang ngủ cũng là phòng cũ của tôi thôi. Hệ thống lại im lặng. Suy nghĩ một lát, tôi vẫn tiếp thu đề nghị của hệ thống.