Một phút bốn thằng đàn ông, lão tử biết phải làm cái vẹo gì bây giờ?

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hệ thống cái đồ tổ sư cha nhà mày!

Tôi bỗng mở bừng mắt, nhìn về phía "tảng băng trôi" trên giường.

Tạ Lâm Uyên không biết đã tháo kính từ lúc nào, đang nhìn tôi với vẻ mặt như xem kịch hay.

【15 giây!】

"Xé... Tôi xé!"

Ngón tay tôi run rẩy túm lấy vạt áo choàng ngủ của hắn.

Chất lụa mát lạnh mềm mượt.

Nhưng đầu ngón tay tôi lại nóng như muốn bốc cháy.

Dùng sức một cái —

Rắc!

Âm thanh giòn tan đến đáng sợ.

Vết rách trên áo lụa kéo dài từ n.g.ự.c xuống tận bụng, cơ thể được rèn luyện hoàn hảo bên dưới hoàn toàn phơi bày trong không khí.

Làn da trắng lạnh, những đường cơ bắp căng chặt, dưới ánh đèn thậm chí có thể nhìn rõ đường nét cơ bụng hơi phập phồng.

"... Thật sự có múi nha! Sờ một cái chắc cũng được nhỉ? Dù sao đều là đàn ông cả."

Ý nghĩ này vừa xẹt qua đầu, tay tôi đã đặt lên cơ bụng của hắn.

Bóp bóp.

Nắn nắn.

Ừm.

Cảm giác không tệ.

Sau đó tôi ngẩng đầu, đ.â.m sầm vào ánh mắt của Tạ Lâm Uyên.

Gần như ngay lập tức, tôi rụt tay lại như bị điện giật.

"Nhìn... nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa là móc mắt ra đấy."

Tôi vừa vẩy tay, vừa lớn giọng buông lời đe dọa đầy ngượng ngùng, sau đó thấy hắn cười.

Hắn nhìn tôi, rồi nhìn vào chỗ tay tôi vừa chạm vào trên người hắn, nụ cười vô cùng quỷ dị.

Không phải cười lạnh, cũng chẳng phải mỉa mai.

Mà là một kiểu... cười nhàn nhạt, mang theo chút ý vị dò xét.

Cười đến mức sống lưng tôi lạnh toát...

"Lâm thiếu gia..." Hắn lên tiếng, giọng nói lạnh thấu xương, "Hôm nay định diễn vở kịch nào đây?"

【12 giây! Đè xuống! Nhanh lên, nếu không cậu chết, cậu chết, cậu chết...】

"Vở nào à? Vở tiễn anh lên Tây Thiên đấy!"

Tôi đ.â.m lao thì phải theo lao, hai tay ấn chặt vai hắn, dồn hết sức bình sinh đè xuống!

Tạ Lâm Uyên thuận theo lực đạo của tôi mà ngã ngửa ra sau, lún sâu vào chiếc chăn nhung mềm mại.

Áo choàng ngủ càng mở rộng, vết rách như nanh vuốt nhe ra.

Hắn thậm chí còn điều chỉnh tư thế để nằm thoải mái hơn, sau đó nghiêng mặt, tiếp tục dùng ánh mắt "mời bắt đầu màn biểu diễn của cậu" để nhìn tôi.

Biểu diễn cái ông nội anh ấy!

Tôi không rảnh quan tâm đến hắn nữa, quay đầu lao thẳng vào phòng tắm.

Không còn thời gian nữa rồi!

 

back top