Đêm đen gió cao.
Tôi leo cửa sổ.
Tôi nhảy xuống.
Và tôi trật cụ nó khớp chân!
Nhưng mạng vẫn còn.
Không có gì to tát cả.
Chỉ là đau đến mức nhe răng trợn mắt nhưng không dám phát ra tiếng, đành nén đau bò dậy, khập khiễng lết về phía lùm cây tối đen kia.
Lùm cây rất rậm, tôi chui vào phát là mất phương hướng luôn.
"Ồ, đây chẳng phải là Lâm thiếu gia sao?"
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy mấy tên du côn mặc áo sơ mi hoa hòe, mồm ngậm thuốc lá, đang vây quanh với ý đồ xấu xa.
Tên cầm đầu có một vết sẹo trên mặt, ánh mắt dâm tà quét lên quét xuống người tôi.
Nếu là trước khi xuyên không, tôi chắc chắn sẽ dạy cho bọn nó một bài học.
Nhưng tôi hiện tại, nói giảm nói tránh thì là đẹp hơn cả con gái, nói thẳng ra là yếu đuối mong manh lại còn đang thọt một chân.
Quả này chắc chắn đánh không lại rồi.
"Nửa đêm nửa hôm một mình chạy ra ngoài? Lại còn mặc thành thế này?"
Mặt Sẹo nhe răng cười, lộ ra hàm răng vàng khè, "Quả nhiên là vị hôn phu không giữ đạo làm chồng, đi câu dẫn đàn ông khắp nơi của nhà họ Lục mà."
Mặt Sẹo ngồi xổm xuống, bóp cằm tôi, mùi hôi thối phả thẳng vào mặt: "Lâm thiếu gia, tụi này cũng là đàn ông mà, cậu cũng câu dẫn tụi này tí đi, ha ha ha..."
Hắn đưa tay định xé quần áo tôi.
Tôi tung một cước đá hắn, xoay người định chạy.
Nhưng có lẽ do trời tối nhìn không rõ đường, tôi vừa xoay người một cái đã đ.â.m sầm vào cái cây đại thụ phía sau.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đang ở trong một nhà kho nát bươm.
Tay chân đều bị trói chặt.
Bên tai là tiếng bọn khốn kiếp đó đang gọi điện thoại.
Hình như là gọi cho Lục Tư Hanh và những người khác để đòi tiền chuộc.
Hừ.
Tiền chuộc á?
Hệ thống bảo tôi là nam phụ độc ác, là kẻ sẽ bị bốn người bọn họ hợp sức hành hạ cho đến chết.
Bọn họ mà thèm trả tiền chuộc cho tôi chắc?