Khoảnh khắc cửa nhà kho bị đá tung, ánh sáng mạnh hắt vào.
Không phải mấy chú cảnh sát.
Mà là người của bốn đại gia tộc, im lặng và nhanh chóng kiểm soát hiện trường, đưa từng người chúng tôi đi.
Cái nhìn cuối cùng trước khi tầm mắt giao nhau là cánh tay nhuốm m.á.u của Lục Tư Hanh, ánh mắt u tối sau lớp kính của Tạ Lâm Uyên, đôi môi mím chặt của Thẩm Úc, và biểu cảm gần như muốn khóc của Cố Ngôn Hy.
Tôi được đưa thẳng vào tầng thượng bệnh viện tư nhân của nhà họ Lục.
Đầu tôi được kiểm tra lại tới ba lần.
Vết trầy xước ở cổ tay và cổ chân được sát trùng, băng bó kỹ lưỡng.
Cả người quấn băng trắng toát trông chẳng khác gì xác ướp.
Sau khi bác sĩ rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn tôi và Lục Tư Hanh.
Cánh tay anh ta bó bột, mặt mũi bầm tím, đứng bên cửa sổ quay lưng về phía tôi.
"Tại sao? Thà chấp nhận để mình c.h.ế.t cũng không để bọn tôi chết? Tại sao lại giúp Cố Ngôn Hy? Thật sự thích cậu ta à?"
Giọng anh ta khàn đặc, kìm nén một sự bình tĩnh đáng sợ.
Ha ha.
Hỏi hay đấy.
Tôi biết trả lời sao giờ?
Chẳng lẽ bảo là hệ thống ép tôi làm nam phụ độc ác?
Tôi thử gọi hệ thống.
Nó hét lên trả lời, bảo là cốt truyện hỏng bét rồi, bắt tôi phải duy trì thiết lập nhân vật độc ác, nếu không sẽ nổ xác ngay.
"Đâu ra mà lắm tại sao thế? Tôi thích thế đấy không được à?"
Giọng tôi khô khốc, chẳng có tí sức thuyết phục nào.
Lục Tư Hanh đột ngột xoay người, mấy bước đã lao đến bên giường, bóng tối bao trùm lấy tôi.
Bàn tay không bị thương của anh ta chống bên tai tôi trên đầu giường, cánh tay bó bột chắn ngang giữa hai chúng tôi một cách vụng về.
Anh ta cúi đầu, hơi thở nóng rực: "Lâm Triệt, nhìn tôi đây. Nếu cái gậy đó đập trúng đầu cậu... tôi sẽ bắt tất cả bọn chúng phải chôn cùng. Kể cả chính tôi."
Trong đôi mắt xám đậm của anh ta đầy những tia máu, bên trong không còn là sự phẫn nộ hay chiếm hữu thuần túy nữa, mà là một thứ gì đó hỗn loạn và đau đớn hơn, giống như dòng nước ngầm đang cuộn trào dưới lớp băng.
Tim tôi thắt lại, những bong bóng chua xót cứ thế sủi bọt lên, nghẹn ứ ở cổ họng.
Tôi muốn nói "Ai cần anh chôn cùng", muốn tiếp tục diễn vai vô tâm vô tính, nhưng lời ra đến cửa miệng lại biến thành một tiếng thầm thì nhỏ xíu: "... Đau không?"
Tôi đang hỏi tay của anh ta.
Cơ thể Lục Tư Hanh cứng đờ lại một chập, ngay sau đó, lớp băng dày đặc trong mắt anh ta dường như phát ra tiếng "rắc", nứt ra một khe hở.
Anh ta không trả lời mà chậm rãi, cực kỳ kiềm chế, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tựa trán lên vai tôi.
Một tư thế gần như là dựa dẫm.
Cạnh cứng của lớp băng bó bột cấn vào người tôi, hơi thở nóng hổi của anh ta xuyên qua bộ đồ bệnh nhân, nung đốt da thịt tôi.
"Lâm Triệt, đừng đùa nữa. Tôi thua không nổi đâu. Cậu thích Cố Ngôn Hy cũng được, tôi không ngại cậu ta làm người thứ ba, nếu không xong thì tôi làm người thứ ba cũng được. Hình như tôi thích cậu rồi, vừa mới thích xong đấy."
Giọng nói trầm đục của anh ta truyền đến, mang theo sự mệt mỏi và một nỗi bất lực như đã chấp nhận số phận.
Tôi: ......