Lúc tỉnh lại, quần áo trên người tôi đã biến mất.
Ý nghĩ đầu tiên là chạy.
Nhưng vừa vùng vẫy mới nhận ra, tay chân tôi vẫn bị trói chặt.
Nhìn kỹ lại, trước mặt tôi có thêm bốn chiếc ghế.
Nhìn lên trên, là đám người Lục Tư Hanh cũng đang bị trói tay trói chân y hệt.
Quần áo bọn họ vẫn còn nguyên, chỉ có điều miệng bị nhét giẻ, không nói được lời nào.
Còn miệng tôi thì đã được tháo giẻ ra.
Xung quanh là đám khốn khiếp kia.
Lũ đó cũng không nói gì.
Thế là trong phút chốc, cả đám cứ trố mắt nhìn nhau.
"Sao mày không sủa đi?"
Một thằng khốn tung cước đá lật cả người tôi.
Đầu tôi đập trực tiếp xuống đất.
Đau c.h.ế.t đi được.
Hình như còn chảy m.á.u nữa.
"Nói, đứa nào c.h.ế.t trước? Bọn nó c.h.ế.t rồi thì tao thả mày đi, mày được sống."
?
Cái kiểu gì đây?
Định kéo thêm thù hận cho tôi chắc?
Mà không phải chứ, bốn gã này chẳng phải được bảo là nhân vật lợi hại nhất trong truyện sao? Sao cũng bị xích cả lũ thế này?
"Không nói? Thằng Tam, lấy roi quất nó cho tao."
“Chát” một tiếng.
Tôi đau đến mức hít một ngụm khí lạnh.
Không phải là bảo chọn người c.h.ế.t sao? Sao lại quất tôi?
Súy...
Trên người tôi chẳng còn mảnh vải che thân, một roi quất xuống là m.á.u chảy đầm đìa ngay.
"Nói, rốt cuộc chọn ai?"
Chọn ai?
Tôi chọn ai c.h.ế.t thì cuối cùng tôi cũng phải c.h.ế.t đúng không?
Hệ thống nói thế nào nhỉ, bảo tôi mà c.h.ế.t ở đây là hồn bay phách tán luôn.
Không được.
Lão tử đây phải đọc sách đến mờ cả mắt mới đỗ được Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân đấy.
Tôi không thể c.h.ế.t lãng xẹt trong một cuốn sách được.
Kiểu gì thì kiểu, tôi cũng phải sống sót mà ra khỏi đây.
"Chọn, tôi chọn. Tôi chết, thả bọn họ đi."
Đành đánh cược một ván vậy.
Tôi vừa dứt lời, bọn họ bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, tiếc là tay chân bị trói, có giãy dụa thế nào cũng vẫn dính chặt trên ghế.
Nhưng tôi thì khác, tôi đã âm thầm cởi được nút thắt trên cổ tay mình rồi.
Ngay lúc tất cả chưa kịp phản ứng, tôi nhanh chóng cởi nốt dây thừng ở chân, chộp lấy cục gạch dưới đất lao vào liều mạng với đám khốn đó.
Cái thân xác da trắng thịt mềm này đúng là không phải đối thủ của bọn chúng, chẳng mấy chốc tôi đã bị dồn đến trước mặt bốn người Lục Tư Hanh.
"Mấy người ngu vừa thôi chứ, sao lại để bị bắt thế này. Heo còn thông minh hơn các anh đấy."
Tôi buông lời độc địa với bốn gã kia, nhưng trong lòng gào thét: "Mấy đại ca ơi, xin lỗi nhé, giờ em phải diễn cho tròn vai phản diện."
"Ồ, hóa ra lại là một thằng đa tình, còn biết bảo vệ bọn nó cơ đấy. Lão tử ghét nhất cái loại đàn ông cặp kè với đàn ông các người. Thằng Tam, g.i.ế.c sạch bọn nó cho tao."
Tên Mặt Sẹo hung ác gào lên, thằng gầy nhom bên cạnh vung roi quất thẳng vào mặt Cố Ngôn Hy.
Hoảng quá, tôi liền lao tới ôm chầm lấy Cố Ngôn Hy, phát roi đó quất chính xác lên lưng tôi.
Đau thấu trời xanh mà.
Nhưng Cố Ngôn Hy là diễn viên, kiếm cơm bằng cái mặt, mặt mà hỏng thì chắc cậu ta khóc lụt nhà mất, thôi thì coi như tôi làm người tốt một lần vậy.
Nghĩ thì vậy, nhưng miệng tôi vẫn hét lên: "Cố Ngôn Hy, cậu bị não à? Một mình mò đến đây định để bị hủy dung chắc? Chẳng phải ra cửa là có vệ sĩ sao, vệ sĩ của cậu đâu hết rồi?"
Tôi vừa gào vừa hì hục cởi trói cho cậu ta.
Nhưng dây còn chưa kịp cởi xong, tôi đã ăn thêm một gậy vào đầu, ngã lăn quay ra đất.
Không phải chứ...
Sao cứ nhè mỗi mình tôi mà đánh thế hả trời...