Người trong lòng tôi mơ màng dùng nắm tay nhỏ dụi dụi mắt: "Sao anh biết tôi tên là Lục Quang? Tôi đang nằm mơ à?"
Hai con người kia trợn tròn mắt, ghé đầu sát lại.
"Oa, hóa ra vẫn còn sống thật."
"Anh kiếm đâu ra thế? Mà cái cánh tay cơ khí này của tôi dùng tốt không? Đợi tí cho tôi thử..."
"Bố anh quăng qua đấy... Anh có thể thôi cái kiểu vừa tỉnh dậy là trong đầu toàn chất thải màu vàng đi được không..."
Tôi theo bản năng ôm chặt Lục Quang trong lòng, lùi lại một bước lớn.
Người đàn ông cao lớn không hề tấn công chúng tôi, trái lại còn mỉm cười: "Cái dáng vẻ hộ con bê này của anh đúng là y hệt ông già nhà tôi."
"Chào mừng đến với thế giới trường sinh bất lão."
"Chào anh, tôi tên Hứa Dực, đây là bạn đời con người của tôi. Bạn đời của anh rất đáng yêu, giống hệt... của tôi vậy."
"Á — Hứa Dực, anh làm cái gì thế, bỏ em xuống!"
Hứa Dực xoay người một cái, vác vị nhà khoa học da trắng bệch kia lên vai, quay lưng về phía chúng tôi phẩy phẩy tay.
"Tôi phải đi ôn lại chuyện cũ với vợ tôi đã, hai người cứ tự làm quen với môi trường đi."
...
Tôi cử động cơ thể con người, cảm thấy mọi thứ cứ như không thật.
Lục Quang khi biến thành người không còn tròn ung ủng như nguyên tác nữa, chỉ có đôi má là phúng phính thịt thôi.
Tôi không nhịn được mà nhéo một cái.
"A, Lục... Lục Trình."
Sao mà... đáng yêu thế.
Tôi ôm em ấy vào lòng, hôn mạnh một cái: "Nhận ra chồng em rồi chứ?"
"Lục Trình, tôi đang nằm mơ à?"
"Anh cũng không biết nữa. Không sao đâu, dù có phải mơ hay không thì thần linh cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh rồi."
Chúng mình vẫn ở bên nhau.
Mãi mãi, mãi mãi.