Thế giới sau khi c.h.ế.t thật kỳ lạ, tôi như bị nhốt trong một cái hộp nhỏ kín mít. Trong vòng tay tôi là Lục Quang, nhưng trên đầu lại nghe thấy tiếng một con người đang lầm bầm kể chuyện.
Câu chuyện đó thậm chí còn là về tôi và Lục Quang.
Tôi gắng sức chớp mắt, thế giới chưa từng thấy dần trở nên rõ nét.
Người đang kể chuyện là một nam thanh niên mặc áo choàng trắng rất đẹp trai.
Con người đó vừa kể vừa khóc: "Hứa Dực, em đã kể cho anh đến câu chuyện thứ chín mươi chín rồi, anh còn không mau tỉnh lại cho em à?"
"Anh tỉnh lại đi có được không, nguyên mẫu câu chuyện em cũng mời đến rồi đây này, anh ở bên cạnh cùng em nghiên cứu được không?"
Mặc dù nghe cái gì mà nghiên cứu tôi với Lục Quang nghe không giống lời hay ý đẹp cho lắm... nhưng tôi nghĩ, nếu Lục Quang không ở bên cạnh tôi mà tỉnh lại sớm hơn thì chắc tôi sẽ còn khóc thảm hơn anh ta nhiều.
"Đừng khóc nữa, mệnh tôi cứng lắm."
Tiếng kính vỡ vang lên, một người đàn ông có vẻ ngoài rắn rỏi, đầy áp lực bỗng nhiên xuất hiện trước mặt.
Anh ta vươn vai một cái, một trong hai cánh tay hoàn toàn bằng kim loại.
Cái lồng kính nhốt chúng tôi thuận tay được mở ra.
"Cái đôi nguyên mẫu này có vẻ mạng cũng lớn đấy chứ, em không thấy họ còn thở à?"
Một sự biến đổi kỳ diệu xảy ra.
Tôi đột nhiên mọc ra da thịt con người, sở hữu một cơ thể người hoàn chỉnh!
“Bộp” một cái, trong lòng tôi bỗng dưng có thêm một cậu thiếu niên tóc đen mắt to.
Chẳng lẽ là...
"Lục... Quang?"