Bé ngốc bị tôi hành cho ngủ say tít mù.
Tôi cố ý đấy.
Tôi để lại cho Lục Quang lượng mật đủ dùng trong dăm ba ngày, tranh thủ lúc trời tối dẫn anh em đi tập kích phái Bắc.
Phe Bắc cứ ngỡ ban ngày chúng tôi mới rầm rộ xông vào, nên hoàn toàn không phòng bị, bị đánh cho trở tay không kịp.
Trận chiến không khói s.ú.n.g này kéo dài suốt hai ngày hai đêm.
Tảng sáng ngày thứ ba, lá cờ chiến thắng cuối cùng đã nghiêng về phía chúng tôi.
Tộc bướm thương vong quá nửa, những người còn sống cũng đều mang thương tích đầy mình.
Số ít còn bay được thì dìu những người có đôi cánh đã rách nát, từng chút từng chút lết về hướng được gọi là Nhà.
...
Lúc Lục Quang tìm thấy tôi, tôi lại đang nằm bẹp trong bụi hoa, bay không nổi nữa.
Nhưng cái mồm tôi vẫn còn cứng lắm.
"Vẻ mặt khó coi thế làm gì, anh chẳng phải vẫn sống nhăn răng đây sao? Chồng em có giỏi không?"
Nói xong mấy lời sặc mùi "tinh tướng", tôi hồi hộp đợi Lục Quang mắng cho một trận vuốt mặt không kịp.
Nhưng trận lôi đình không hề ập xuống, ngược lại tôi còn được thưởng!
Lục Quang thành kính hôn lên râu của tôi: "Chào mừng anh trở về, vị vua của tôi."
Xem đi, đã bảo làm "liếm cẩu" thì phải làm sớm.
Chỉ cần đủ lụy, lụy đến cuối cùng, cái gì cũng có!
"Hề hề, vợ ơi anh mệt quá. Lại phải phiền em tha anh về rồi."