Đại chiến sắp nổ ra, tôi nắm tay Lục Quang bước lên vương tọa, quyết định ngày mai sẽ tuyên chiến với phái Bắc.
Chuyến đi này đầy rẫy hiểm nguy, dỗ dành bạn đời là việc quan trọng hàng đầu.
"Lục Quang, anh hứa đây là lần cuối cùng anh đi đánh hội đồng, nếu may mắn sống sót trở về, anh sẽ rửa tay gác—"
Lời chưa kịp dứt đã bị chặn lại bởi một nụ hôn mềm mại.
"Trình Trình à, sao anh lại bắt đầu lười biếng rồi? Vì tôi, anh phải cố gắng sống lâu thêm chút nữa, lâu hơn chút nữa."
Tôi giật b.ắ.n mình, cái vòi bỗng dưng nảy ra ý định của riêng nó, lập tức quấn lấy Lục Quang bay vọt lên không trung.
"Ái chà, tụi tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết nha... Mật hoa của thiếu phu nhân tôi để đây nhé."
"Chẳng biết thiếu gia với thiếu phu nhân khác loài thì làm sao mà... ấy thôi thôi, không được nói, không được nói."
Đám lão già vừa xì xào buôn chuyện vừa tản ra.
Tôi táo bạo hôn trả lại một cái, cái vòi lại tự thụt thò di chuyển tìm tọa độ: "Lục Quang, em là ong đực nên không có ngòi, vậy nên anh, cái đó..."
"Lại lầm bầm cái gì đấy, muốn thì nhanh lên."
Đáp lại tôi là ba cặp chân quấn quýt lấy nhau không rời.
...