"Tút tút tút..."
Điện thoại ngắt máy, từ đầu đến cuối mẹ Thẩm chẳng cho tôi lấy một cơ hội để biểu diễn.
Một màn này, dù là người tỉnh táo cũng phải bị lừa cho xoay mòng mòng.
Huống hồ là một Thẩm Yến Tông có chỉ số thông minh không ổn định.
Tôi cúp máy.
Điều chỉnh biểu cảm bước lại gần, lần này hắn cũng không né tránh nữa.
"Xin lỗi."
Tôi ôm lấy eo hắn, hấp thụ hơi nóng trên người hắn, hắn cũng không nói là tởm nữa.
Cọ đủ sự thỏa mãn định rời đi ngủ thì...
Một đôi bàn tay lớn đột nhiên siết chặt lấy cổ tay tôi.
"Đừng đi."
Với cái lực tay này, không xanh cũng phải tím.
Gạt bỏ những thứ khác sang một bên, cái cậu nhóc này không biết hai chữ "dịu dàng" viết thế nào à?
Dù sao thì nồi cũng đã đổ hết sạch rồi, Thẩm Yến Tông không thể tìm tôi gây sự được nữa.
Tôi nghiêng đầu, hốc mắt ửng đỏ: "Tiền cũng giúp anh giải quyết rồi, điện thoại cũng gọi rồi, tôi chỉ là vừa nãy đột nhiên bị mắng nên muốn tìm người để ôm một cái thôi... Tôi cũng không dám ôm lâu vì sợ anh giận, anh sẽ không trách tôi chứ..."
Yết hầu Thẩm Yến Tông lên xuống, giọng nói có chút khàn đặc: "Hóa ra cậu kết hôn với tôi là vì thích tôi, không có tôi không được."
"Phải..."
Hửm? Bắt trọng tâm kiểu gì vậy?
"Cậu thừa nhận rồi."
"Cái gì?"
Hình như không cùng kênh thì phải.
Chưa kịp phản ứng, một trận trời xoay đất chuyển, tôi bị nhấc bổng ôm vào lòng.
Túi tài sản dưới đất Thẩm Yến Tông liếc cũng chẳng thèm liếc, trực tiếp bước qua.
Lần này coi như cũng có chút dịu dàng, đặt tôi lên giường.
Nhưng mà nằm sấp là có ý gì!
Hắn tự ý vén vạt áo tôi lên, vùng da ở thắt lưng lập tức lộ ra trong không khí lạnh lẽo.
Khiến tôi rùng mình một cái.
Tưởng tôi định giằng co, hắn ấn vai tôi lại: "Đừng cử động, tôi đi lấy thuốc."
Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao, kẻ nói chạm vào đàn ông là tởm, giờ lại định tự tay bôi thuốc cho tôi.
Cắn câu nhanh thế à? Tôi còn chưa bắt đầu câu mà.