Dù hắn đoán đúng rồi.
Nhưng tôi không định thừa nhận.
Tôi thất vọng cúi đầu: "Tôi biết mình có giải thích thế nào anh cũng không tin, thôi bỏ đi, anh đi theo tôi."
"Cậu định làm gì?"
Thẩm Yến Tông sợ tôi giở trò gì đó, luôn giữ khoảng cách an toàn đi phía sau tôi.
Tôi ôm eo đi khập khiễng vào phòng ngủ, ngay trước mặt hắn cúi người xuống, không chút phòng bị nhập mật mã két sắt.
Vạt áo thun ngắn hơi dài, lại bị tôi cố tình vén lên vài phân.
Phần thắt lưng sau bị cạnh bàn va trúng liền lộ ra.
Tôi rất tự tin vào làn da của mình.
Lúc nãy Thẩm Yến Tông xông tới ít nhất cũng dùng tám phần sức, tôi lại cố tình ngã ra sau.
Dù không bầm tím thì chắc chắn cũng đỏ một mảng lớn.
Thẩm Yến Tông vẫn còn lải nhải: "Cậu chẳng qua là muốn dùng tôi để giải quyết cái bệnh khát gì đó của cậu thôi chứ gì, được, tôi đồng ý mỗi ngày về nhà giải quyết cho cậu, cậu mau tìm mẹ tôi bảo bà thả mấy thằng bạn đen đủi của tôi ra..."
Đột nhiên, những âm thanh ồn ào ấy đều biến thành cái nhìn chằm chằm nặng nề và im lặng của người đàn ông.
Tôi hơi đứng thẳng người dậy.
Vất vả lôi từ trong két sắt ra một chiếc túi bao bố nhỏ, đưa vào tay Thẩm Yến Tông.
"Chìa khóa xe, sổ đỏ, thẻ ngân hàng, đồ hiệu của anh đều ở đây cả. Tôi không biết bạn bè anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe lời anh nói thì chắc là đang cần tiền gấp. Dù đây là đồ mẹ Thẩm bảo tôi giữ hộ lúc kết hôn, nhưng tôi nghĩ anh nên tự mình quyết định, tôi đã định đưa cho anh từ lâu rồi... chỉ là mãi không gặp được anh thôi..."
"Ôn Nguyễn, cậu..." Người đàn ông trước mặt hơi thở dồn dập, cơ thể run rẩy nhẹ.
Tiến về phía tôi.
Tôi đoán việc đầu tiên Thẩm Yến Tông xem là có mất đồ gì không.
Tôi cũng thật sự chỉ làm màu thôi, cũng sợ hắn lấy đi thật.
Nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Thẩm.
Điện thoại vừa thông, tôi gọi một tiếng "Mẹ".
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, lạnh lùng đáp: "Chuyện gì?"
Mẹ Thẩm rất biết phối hợp.
"Mẹ ơi, có phải mẹ đã bắt bạn của Thẩm Yến Tông không, có thể..."
"Có thể cái gì mà có thể!" Mẹ Thẩm lúc này như lên đồng, còn giống một quả pháo nổ hơn cả Thẩm Yến Tông, "Anh còn có mặt mũi gọi tôi là mẹ à!"
"Không giữ nổi con trai tôi, để nó ngày ngày ra ngoài làm xằng làm bậy, công ty giao cho nó nó cũng chẳng thèm tới. Tôi mà không ra tay thì còn trông chờ vào cái thứ phế vật như anh chắc? Cứ đà này nữa, tôi mặc kệ anh có thật lòng thích con trai tôi, không có nó không sống nổi hay không, hôn ước này hủy bỏ luôn đi!"