Khi tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho Tần Độ Xuyên.
Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng Giang Phong Bạch dạy tôi nấu ăn ngày hôm qua.
Cơ thể anh ấy rất yếu.
Lúc nào cũng không khống chế được mà đổ người về phía trước.
Thân hình cao lớn của Alpha đè nặng lên lưng tôi.
Tôi giật mình, sợ anh ngã nên xoay người ôm chặt lấy anh.
Bên cổ nóng hổi:
"Nam Tinh, xin lỗi, anh không còn sức nữa, có thể tựa vào một lát được không?"
Tôi vô cùng cảm động.
Để giúp tôi kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.
Anh ấy đã gồng mình gánh chịu bệnh tật chưa khỏi để dạy tôi học nấu ăn.
Một người lương thiện biết bao.
Sao lại bị kẻ điên như Tần Độ Xuyên nhắm trúng cơ chứ?
Tần Độ Xuyên rất hài lòng với bữa sáng hôm nay.
"Cũng được đấy, nói với dì Trương từ giờ bữa sáng cứ để cậu làm."
Trong lòng tôi thầm cổ vũ bản thân.
Lấy hết can đảm nói theo những gì Giang Phong Bạch đã dạy:
"Tần... Tần tiên sinh, đây là công việc làm thêm, anhcần trả lương cho tôi theo mức của dì giúp việc."
"Ồ? Dạo này thiếu tiền à?"
Kẻ mặc vest chỉnh tề kia tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
"Muốn bao nhiêu?"
Tôi tinh ý bổ sung ngay:
"Tôi cần học tập, cần luyện tập, rồi cả chi phí nhân công, điện nước... cộng lại là năm mươi ngàn một tháng."
Hắn túm lấy cổ áo kéo tôi về phía hắn.
Một chiếc thẻ ngân hàng khẽ lướt qua mặt tôi.
"Ngoan một chút, trước khi anh ấy quay lại."
Tôi sợ đến mức hơi thở đình trệ.
Tần Độ Xuyên đột nhiên cau mày.
Hắn mạnh bạo đẩy tôi ra.
"Thu lại cái mùi tin tức tố của cậu đi, tởm c.h.ế.t đi được."
"Đừng có cậy mình có vài phần giống anh ấy mà định quyến rũ tôi. Anh ấy là người dịu dàng lương thiện nhất, không có lẳng lơ như cậu đâu."
Tôi chẳng dám thở mạnh, vội bịt chặt tuyến thể sau gáy.
"Xin lỗi Tần tiên sinh."
Thế nhưng, tôi vốn dĩ đâu có để rò rỉ tin tức tố cơ chứ?
Nhưng tôi không dám cãi lại.
Tôi rút tiền trong thẻ ra, lập tức chuyển phần lớn cho Giang Phong Bạch.