Tôi gặp được "ánh trăng sáng" đang trên đà phá sản của Kim chủ còn sớm hơn cả hắn.
Anh ta bị đánh đến mức m.á.u me đầm đìa, thậm chí cánh tay còn bị trật khớp.
Tôi vốn đã biết Tần Độ Xuyên là một kẻ điên.
Cứ ngỡ hắn sẽ đối xử tốt hơn một chút với Alpha mà mình yêu thích.
Chẳng ngờ lại còn tàn độc hơn.
Đang lúc tôi phân vân không biết có nên lập tức "giao nộp" anh ta cho Tần Độ Xuyên hay không.
Dưới chân chợt thắt lại.
Tôi cúi đầu.
Một gương mặt giống tôi đến tám phần, hiện đang bê bết máu.
Tôi vừa kinh vừa sợ.
Dựa vào thủ đoạn của Tần Độ Xuyên, nếu giao người cho hắn, anh ta nhất định sẽ chết.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng.
Tôi vẫn quyết định đưa người về nhà trước.
Tôi chăm sóc anh ta vô cùng tận tâm.
Chỉ sợ đãi ngộ không tốt với "bảo bối" của Kim chủ.
Cho đến khi Giang Phong Bạch tỉnh lại.
Bị "chính cung" nhìn chằm chằm khiến tôi dựng cả tóc gáy.
Tôi đặt bát cháo xuống, cẩn trọng mở lời:
"Xin lỗi, đợi khi anh khỏe lại, tôi sẽ rời xa Tần tiên sinh. Tôi hứa sẽ biến mất hoàn toàn, tuyệt đối không làm phiền hai người đâu."
Sắc mặt anh ta vẫn không khá hơn.
Tôi sực nhớ ra điều gì đó, bổ sung thêm:
"Anh yên tâm, tôi và Tần tiên sinh chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn ghét Omega lắm."
Thực lòng mà nói, mất đi công việc này, tôi có chút hụt hẫng.
Giang Phong Bạch nhìn xoáy vào tôi như muốn dò xét:
"Tại sao lại buồn? Em thích hắn sao?"
Tôi xua tay lia lịa:
"Không không không."
Tôi làm sao dám chứ?
"Tôi chỉ là... chỉ là công việc này nhiều tiền thôi."
Anh ta nhướng mày, giọng nói ôn hòa đầy vẻ dẫn dụ:
"Vậy để anh giúp em kiếm được nhiều tiền hơn, em chia hoa hồng cho anh thấy thế nào?"
Một bàn tay dịu dàng lướt qua gò má tôi.
"Anh không muốn vì anh mà em mất việc. Trực tiếp cho tiền chắc sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của em nhỉ? Vậy nên trước khi anh quay lại bên cạnh Độ Xuyên, anh muốn làm gì đó cho em."
Tôi sững sờ.
Đây chính là "ánh trăng sáng" sao?
Ánh sáng ấy soi rọi bình đẳng lên tất cả mọi người.
Ngay cả một kẻ hèn mọn như tôi, anh ấy cũng đối xử tử tế như vậy.
Sống mũi tôi cay cay:
"Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt."
Khóe môi anh ta khẽ cong lên:
"Nam Tinh, em phải nói được làm được nhé!"