Bố Dương Lâm ngây người nhìn tôi, nửa ngày không nói nên lời.
Ông ấy lăn lộn cả đời, từng gặp qua không biết bao nhiêu Alpha cấp cao, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sự áp chế mạnh mẽ đến nhường này. Điều này đã vượt ra ngoài nhận thức của ông ấy về thế giới ABO.
"Cậu... là Enigma?" Ông ấy hỏi bằng giọng khô khốc.
"Vâng." Tôi không phủ nhận.
Dương Lâm cũng ngẩn tò te, hắn há mồm nhìn bố hắn rồi lại nhìn tôi. Hắn biết tôi là Enigma, nhưng hắn không biết cấp bậc Enigma của tôi lại cao đến mức có thể dễ dàng áp chế người bố hùng mạnh của mình.
Sắc mặt bố Dương Lâm thay đổi liên tục, cuối cùng ông ấy thở dài một tiếng thật dài. Ông ấy thu lại toàn bộ tin tức tố, nhuệ khí của cả người đều yếu đi hẳn.
"Ta hiểu rồi." Ông ấy liếc nhìn đứa con trai ngốc nghếch của mình rồi lại nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp.
Cuối cùng, ông ấy không nói gì thêm, quay người lên xe rời đi.
Một cuộc gặp gỡ vốn tưởng sẽ là sóng gió bão bùng cứ thế kết thúc chóng vánh. Dương Lâm vẫn còn đang trong cơn chấn kinh chưa hoàn hồn.
"Chu Chu... cậu..."
"Tôi làm sao?"
"Cậu ngầu bá cháy!" Hắn nặn ra được một câu như thế rồi lao tới, trao cho tôi một cái ôm thật chặt.
Hắn ôm tôi rất sát, đầu vùi vào hõm cổ tôi, hít hà mùi hương của tôi một cách tham lam. "Chu Chu, cậu soái quá đi mất!"
Tôi bị hắn siết đến mức hơi khó thở: "Buông ra."
"Không buông!" Hắn ăn vạ, "Cả đời này cũng không buông đâu!"
Tôi chẳng còn cách nào, đành để mặc cho hắn ôm.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên người chúng tôi. Có vẻ như tôi thực sự đã tìm được một lý do để mình không cần phải ngụy trang nữa.
Dương Lâm ghé sát tai tôi nhỏ giọng, mang theo chút đắc ý hỏi: "Chu Chu, vậy sau này có phải tôi có thể đường đường chính chính gọi cậu là..."
Tôi ngắt lời hắn, bóp lấy gáy hắn, thấp giọng ra lệnh:
"Gọi là anh."
END.