Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Quý Trầm đứng trước cửa phòng sách của Trình Dục, ngón tay lơ lửng giữa không trung, mãi vẫn không gõ xuống.
Ánh đèn hắt ra từ khe cửa cho thấy Trình Dục vẫn chưa ngủ, mơ hồ có tiếng lật giấy tờ. Kể từ sau khi nghe được đoạn đối thoại về cái c.h.ế.t của cha vào tối hôm kia, cậu vẫn luôn muốn tìm Trình Dục để hỏi cho rõ ràng.
Hít một hơi thật sâu, cậu khẽ gõ cửa.
“Vào đi.”
Phòng sách của Trình Dục bừa bộn hơn những gì Quý Trầm tưởng tượng. Tài liệu chất thành núi, bên cạnh máy tính xách tay là nửa ly cà phê đã nguội ngắt, trên tường dán kín ảnh và giấy ghi chú.
Thu hút sự chú ý nhất chính là tấm bảng trắng ở chính giữa, trên đó chằng chịt tên người, ngày tháng và sự kiện, được kết nối với nhau bằng những sợi dây đỏ, trông như một mạng nhện khổng lồ.
“Không ngủ được sao?” Trình Dục tháo kính ra, xoa xoa sống mũi. Anh trông có vẻ kiệt sức với quầng thâm đậm dưới mắt, tay áo sơ mi xắn lên tận khuỷu, để lộ cẳng tay săn chắc.
Ánh mắt Quý Trầm bị thu hút bởi bức ảnh ở trung tâm bảng trắng — đó là góc nghiêng của Trình Lệ, bên cạnh dán năm bức ảnh của các Omega khác nhau, trong đó có một tấm chính là cậu.
“Đây là...”
“Bằng chứng.” Trình Dục đứng dậy, ra hiệu cho Quý Trầm ngồi xuống, “Vừa hay tôi cũng định ngày mai sẽ nói cho em biết những chuyện này.”
Quý Trầm cẩn thận lách qua những đống tài liệu dưới sàn, ngồi xuống ghế sofa đơn. Trình Dục lấy từ trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ đưa cho cậu, trên bìa in dòng chữ: “Kế hoạch Vườn Nhài - Tuyệt mật”.
“Tập đoàn Trình thị bề ngoài kinh doanh thiết bị y tế, nhưng thực chất là bí mật nghiên cứu công nghệ kiểm soát tuyến thể.”
Giọng Trình Dục bình thản đến đáng sợ, “Bọn chúng gọi đó là ‘Kế hoạch Vườn Nhài’ — biến Omega thành những bông hoa nhài ngoan ngoãn.”
Quý Trầm lật tập hồ sơ, ngay trang đầu tiên đã khiến dạ dày cậu quặn thắt. Đó là một danh sách thí nghiệm, liệt kê tên của hơn 20 Omega, loại tin tức tố và tình trạng tuyến thể.
Tên của cậu nằm ở trang cuối cùng, trong phần ghi chú có viết: “Khả năng kháng thuốc vượt mức mong đợi, vẫn sống sót sau năm lần tẩy rửa”.
“Những người này... đều là đối tượng thí nghiệm của Trình Lệ sao?”
“Phần lớn là do cha hắn ta chủ đạo.” Trình Dục chỉ vào bức ảnh cũ trên bảng trắng, “Nhà họ Trình đã ba đời nghiên cứu cách kiểm soát hoàn toàn Omega. Trình Lệ chỉ là kẻ đẩy ‘sự nghiệp gia tộc’ này đi theo một hướng điên rồ hơn.”
Quý Trầm run rẩy lật sang trang tiếp theo, đó là một báo cáo y tế ghi chép chi tiết những thay đổi của tuyến thể sau mỗi lần cậu bị đánh dấu và tẩy rửa. Điều khiến cậu buồn nôn nhất là trong báo cáo, bọn chúng gọi cậu là “Mẫu số 5” thay vì tên họ.
“Bọn chúng... không coi tôi là con người.”
“Trong mắt bọn chúng, Omega chưa bao giờ là một con người hoàn chỉnh.” Giọng Trình Dục nén cơn giận, “Chỉ là những cỗ máy sinh học có thể lập trình.”
Quý Trầm đột nhiên nhớ ra một việc: “Anh nói cha tôi... là vì phát hiện ra chuyện này nên mới bị giết?”
Trình Dục gật đầu, rút từ đống tài liệu ra một bản ghi chép thí nghiệm đã ố vàng: “Dự án phục hồi tuyến thể mà cha em đầu tư, thực chất chỉ là vỏ bọc của nhà họ Trình. Khi ông ấy phát hiện kinh phí bị biển thủ để nghiên cứu công nghệ kiểm soát, Trình Lệ đã lập mưu khiến ông ấy gánh khoản nợ khổng lồ.”
Bức ảnh trượt khỏi tay Quý Trầm. Cậu nhớ lại đêm mưa trước khi cha nhảy lầu, người đàn ông lớn tuổi ấy đã nắm chặt vai cậu nói: “Trầm nhi, nhớ kỹ, Vườn Nhài của nhà họ Trình... tuyệt đối đừng đến...”
Lúc đó cậu cứ ngỡ đó là lời nói mê sảng của cha khi tinh thần suy sụp.
“Vậy nên Trình Lệ cưới tôi... cũng là vì thí nghiệm?”
“Một phần là vậy.” Ánh mắt Trình Dục trở nên phức tạp, “Phần còn lại... vì em trông giống Lâm Bạch.”
Quý Trầm như bị sét đánh ngang tai. “Ánh trăng sáng” của Trình Lệ, người Omega học nghệ thuật ở nước ngoài đó, hóa ra mới là nguồn cơn của cơn ác mộng này?
Cậu đột nhiên nhớ lại đêm tân hôn, Trình Lệ đã bóp cằm cậu và nói: “Đôi mắt này của em... thật khiến người ta khó chịu.”
“Lâm Bạch có biết không?”
“Biết chứ.” Trình Dục cười lạnh, “Và cô ấy hận Trình Lệ.”
Quý Trầm bối rối ngẩng đầu, Trình Dục đã quay người mở một đoạn video trên máy tính. Trong hình, một người phụ nữ Omega có đường nét giống Quý Trầm đến bảy phần đang nói trước ống kính:
“...Trình Lệ đã hại c.h.ế.t người bạn thân nhất của tôi là Tô Viện, chỉ vì cô ấy phát hiện ra sự thật về các thí nghiệm tuyến thể. Tôi sẽ khiến hắn phải trả giá...”
Ngày tháng trong video là ba tháng trước, đúng vào thời điểm Trình Lệ bắt đầu thường xuyên ép Quý Trầm đi tẩy rửa đánh dấu.
“Lâm Bạch giả vờ về nước để tái hợp với Trình Lệ, thực chất là để thu thập bằng chứng.” Trình Dục tắt video, “Cô ấy đã liên lạc với tôi, vì trong cả nhà họ Trình, chỉ có tôi là người phản đối thí nghiệm tuyến thể.”
Quý Trầm đột nhiên nhận ra điều gì đó: “Anh là... người nhà họ Trình?”
Căn phòng rơi vào im lặng c.h.ế.t chóc. Trình Dục chậm rãi tháo kính ra, để lộ đôi mắt cực kỳ giống Trình Lệ: “Trình Lệ là cháu trai tôi. Tôi là con trai út của gia chủ đương nhiệm nhà họ Trình, mười năm trước vì phản đối thí nghiệm tuyến thể mà bị trục xuất khỏi gia tộc.”
Quý Trầm bản năng lùi lại phía sau, tim đập loạn nhịp. Cậu vậy mà lại một lần nữa rơi vào tay người nhà họ Trình? Liệu Trình Dục có cũng là...
“Đừng sợ.”
Trình Dục đột nhiên quỳ một gối xuống, nhìn ngang tầm mắt với Quý Trầm, giữ một khoảng cách an toàn, “Nếu tôi muốn hại em, hai tuần qua đã có vô số cơ hội.”
Anh chậm rãi đưa tay ra, “Tôi lấy mạng sống của mình ra thề, tôi sẽ dùng thân phận này để trở thành vũ khí của em, chứ không phải là xiềng xích.”
Quý Trầm nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy. Lý trí bảo cậu nên chạy trốn, nhưng cơ thể lại ghi nhớ từng khoảnh khắc được Trình Dục đối xử dịu dàng. Cuối cùng, cậu run rẩy đặt tay mình lên.
“Tôi... tôi tin anh.”
Lòng bàn tay Trình Dục ấm áp và khô ráo, hoàn toàn khác với kiểu nắm kéo đầy tính chiếm hữu của Trình Lệ. Anh nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay của Quý Trầm, như thể đang nâng niu một món đồ dễ vỡ.
“Cảm ơn em.” Giọng anh nhẹ như một tiếng thở dài.
Quý Trầm đột nhiên phát hiện ở khóe mắt Trình Dục có một nốt ruồi lệ rất nhạt, nó khiến gương mặt cương nghị của anh lập tức trở nên mềm mại hơn nhiều.
Phát hiện nhỏ nhoi này vô tình xoa dịu dây thần kinh của Quý Trầm.
“Vậy... bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Trình Dục đeo kính lại, khôi phục phong thái điềm tĩnh tự chủ: “Trước tiên, chữa khỏi tuyến thể cho em. Thứ hai,” anh chỉ vào bảng trắng, “phá hủy Kế hoạch Vườn Nhài.”
Anh lấy ra một bản lịch trình: “Lâm Bạch tuần sau về nước, sẽ mang theo bằng chứng quan trọng trong máy tính cá nhân của Trình Lệ. Đồng thời, chúng ta cần tài liệu nghiên cứu mà cha em để lại năm đó.”
“Phòng sách của cha... có lẽ vẫn còn thứ gì đó.” Quý Trầm hồi tưởng, “Trước khi nhảy lầu ông có đưa cho tôi một cái USB, nói bên trong có ‘thứ bảo mạng’. Nhưng người của Trình Lệ khi lục soát nhà đã lấy nó đi rồi.”
Mắt Trình Dục sáng lên: “Cái USB đó trông thế nào?”
“Màu bạc, trên đó có khắc hoa văn hoa nhài...” Quý Trầm đột nhiên khựng lại, “Đợi đã, đó không phải hoa nhài! Là hoa Tuyết điểm! Loài hoa cha tôi thích nhất!”
Trình Dục lập tức mở bản đồ: “Nhà cũ của Quý gia giờ ai đang ở?”
“Đang bỏ trống. Các chủ nợ vẫn đang tranh chấp kiện tụng...” Quý Trầm đột nhiên hiểu ý định của Trình Dục, “Anh muốn đến đó lục soát?”
“Ngay đêm nay.” Trình Dục nhìn đồng hồ, “Người của Trình Lệ có lẽ cũng đang tìm cái USB đó.”
