Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Ánh đèn trên bàn mổ đ.â.m vào mắt khiến Quý Trầm không sao mở ra nổi. Mùi thuốc tê trộn lẫn với mùi nước sát trùng xộc vào mũi, cậu đếm từng vết nứt trên trần nhà. Đây là lần thứ tư rồi. Không, ngay lập tức sẽ là lần thứ năm.
“Tình trạng tuyến thể đã rất tệ rồi.” Giọng nói của bác sĩ truyền ra từ sau lớp khẩu trang, “Tẩy lần nữa có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Trình Lệ đứng bên cạnh chỉnh lại khuy măng sét, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí cho người trên bàn mổ: “Tẩy.”
Đầu ngón tay Quý Trầm bấm sâu vào lòng bàn tay. Ba tháng trước, người đàn ông này còn ôm eo cậu trong buổi tiệc từ thiện, hôn lên tuyến thể của cậu trước mặt bao người, khiến tất cả đều ngưỡng mộ sự ân ái của người thừa kế tập đoàn Trình thị và bạn đời.
Giờ đây, đôi bàn tay từng vuốt ve mái tóc cậu lại đang hờ hững ký vào bản cam kết chấp nhận rủi ro tử vong.
“Trình tổng, tỷ lệ tử vong khi Omega liên tục tẩy đánh dấu là 80%...”
“Tôi nói, tẩy.” Trình Lệ cuối cùng cũng nhìn về phía Quý Trầm, ánh mắt như nhìn một chiếc giẻ lau cũ kỹ, “Giả vờ đáng thương cái gì? Lúc Quý gia các người lừa hôn thì nên nghĩ đến ngày hôm nay.”
Vòng kim loại lạnh lẽo khóa chặt tứ chi Quý Trầm. Khi mũi kim đ.â.m vào sau gáy, cậu nghe thấy tiếng da thịt bị xé rách — có lẽ đó là ảo giác, nhưng tuyến thể của cậu thực sự đang chảy máu, nhuộm đỏ cả tấm lót phẫu thuật trắng tinh.
Bác sĩ gây mê đã giảm bớt liều lượng theo lệnh của Trình Lệ. Hắn nói phải để cho loại Omega ham vinh hoa phú quý này ghi nhớ bài học. Quý Trầm cắn rách cả môi, cơn đau như một con d.a.o cùn cứa qua cứa lại trên tuyến thể, mồ hôi lạnh thấm đẫm ga giường.
Không biết đã qua bao lâu, dây đai ràng buộc được nới lỏng. Các y tá quay lưng lại dọn dẹp khí cụ, không ai thèm để ý đến Omega đã bị dùng đến phế bỏ này.
Quý Trầm lảo đảo lăn xuống bàn mổ, đôi chân như đeo chì, m.á.u sau gáy theo sống lưng chảy xuống tận cạp quần.
“Có ngăn cậu ta lại không?” Bảo vệ hỏi.
Trình Lệ đang trả lời tin nhắn, khóe môi nở nụ cười mà Quý Trầm từng rất quen thuộc — nụ cười từng làm cậu rung động, giờ đây chỉ dành cho người ở đầu dây bên kia điện thoại. “Không cần, cậu ta không sống nổi qua đêm nay đâu.”
Gió lạnh như d.a.o cắt vào vết thương nơi tuyến thể. Quý Trầm lết thân mình chui vào một con hẻm nhỏ, m.á.u tươi vẽ nên những đường đỏ nguệch ngoạc trên tuyết.
Cậu ngã xuống bên cạnh một đống thùng giấy, trong cơn mơ màng chợt nhớ lại lần đầu gặp Trình Lệ. Ngày đó cha cậu vừa nhảy lầu, đám chủ nợ vây quanh cậu, chính Trình Lệ đã đưa tới một bản thỏa thuận kết hôn.
“Anh sẽ đối xử tốt với em.” Alpha đó đã nói như vậy.
Máu chảy ngày càng nhiều, tầm nhìn của Quý Trầm bắt đầu mờ ảo. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, theo bản năng co người lại — là Trình Lệ phái người đến xác nhận xem cậu đã c.h.ế.t chưa sao?
“Trời đất...” Một đôi bàn tay ấm áp đỡ lấy gáy cậu, “Ai đã khiến em bị thương thành thế này?”
Quý Trầm cố gắng mở mắt, nhìn thấy một gương mặt có ba phần giống Trình Lệ nhưng dịu dàng hơn nhiều. Cậu muốn cảnh báo người lạ mặt này hãy tránh xa mình ra, nhưng cuối cùng chỉ kịp nôn ra một ngụm m.á.u rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Quý Trầm giật mình tỉnh dậy trong cơn đau nhói. Cậu theo bản năng định chạm vào sau gáy thì bị một đôi bàn tay lớn ấm áp nhẹ nhàng giữ lại.
“Đừng chạm vào, vừa mới băng bó xong.”
Mùi tin tức tố Alpha lạ lẫm khiến Quý Trầm toàn thân căng cứng, nhưng ngay sau đó cậu sững sờ — đây không phải tin tức tố của Alpha.
Nó nồng đậm hơn, phức tạp hơn, giống như rừng thông trong cơn bão tuyết, mang theo sự trầm ổn đầy an tâm ẩn sau áp lực cực hạn.
Enigma.
Quý Trầm gồng mình muốn ngồi dậy nhưng bị một cơn chóng mặt đánh gục. Vết thương sau gáy đau rát như lửa đốt, xương cốt toàn thân như bị tháo rời rồi lắp ráp lại. Lúc này cậu mới phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lạ lẫm, người mặc bộ đồ ngủ bằng cotton rộng hơn vài size.
“Tôi... đây là đâu?” Giọng nói khàn đặc không giống giọng của chính cậu.
“Căn hộ của tôi.” Người đàn ông mang đến một ly nước ấm, cắm sẵn ống hút đưa đến bên môi cậu, “Đêm qua lúc phát hiện ra em trong hẻm nhỏ, tuyến thể đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Không xử lý kịp thời, em sẽ c.h.ế.t vì ngộ độc tin tức tố.”
Những mảnh vỡ ký ức dần ghép lại. Bàn mổ. Máu tươi. Tuyết trắng. Quý Trầm đột nhiên trợn to mắt: “Hôm nay ngày mấy rồi?”
“Ngày 23 tháng 12.”
Mới trôi qua một đêm. Trình Lệ chắc chắn nghĩ rằng cậu đã chết. Quý Trầm cười khổ, ngón tay vô thức cấu chặt vạt giường. Alpha đó bây giờ chắc đang vui vẻ chuẩn bị đón "ánh trăng sáng" về nước nhỉ? Dù sao thì chướng ngại vật cũng đã được “tiêu hủy tự nhiên” rồi.
“Tôi tên Trình Dục.” Người đàn ông ngồi xuống cạnh giường, động tác rất nhẹ như sợ làm kinh động đến con thú nhỏ đang bị thương, “Có thể cho tôi biết tên em không?”
Quý Trầm bỗng ngẩng đầu, đồng tử co rụt lại. Họ Trình... cái họ này như một thanh sắt nung đỏ đ.â.m vào dây thần kinh của cậu.
Lúc này cậu mới chú ý đến đường nét lông mày và mắt của người đàn ông rất giống Trình Lệ, chỉ là đường nét dịu dàng hơn, ánh mắt ấm áp hơn.
“Quý... Quý Trầm.” Cuối cùng cậu vẫn nói thật, dù sao cậu cũng chẳng còn gì để mất.
Trình Dục dường như nhận ra sự bất thường của cậu nhưng lịch sự không truy hỏi. Đúng lúc đó chuông cửa vang lên, anh đứng dậy mở cửa, dẫn vào một nữ bác sĩ xách theo hộp y tế.
“Đây là bác sĩ Lâm, bác sĩ riêng của tôi.” Trình Dục giới thiệu, “Để cô ấy kiểm tra vết thương cho em nhé?”
Quý Trầm bản năng rụt người lại. Suốt một năm qua, những bác sĩ của nhà họ Trình chỉ mang lại cho cậu nỗi đau. Nhưng trên người bác sĩ Lâm tỏa ra mùi hương Beta nhạt nhòa, điều này khiến cậu thả lỏng đôi chút.
Quá trình kiểm tra rất đau đớn. Khi lớp gạc được mở ra, bác sĩ Lâm hít một hơi lạnh: “Chúa ơi, đây là lần tẩy rửa thứ tư sao? Tổ chức tuyến thể gần như hủy hoại hoàn toàn...”
“Năm lần.” Quý Trầm nhìn chằm chằm trần nhà, “Đêm qua là lần thứ năm.”
