Trời dần lạnh hơn. Mùa đông năm nay đặc biệt khó khăn, vì Lộ Tri Nam đi tu nghiệp ở nước ngoài.
Cũng không hiểu tại sao tôi và Lộ Tri Nam cùng được nuôi nấng như nhau mà cậu ấy luôn tràn trề nhiệt lượng, mùa đông ôm tôi như một cái lò sưởi nhỏ, còn tôi thì tay chân lạnh ngắt, phải ngâm chân hồi lâu mới ấm lên được một chút.
Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi không có Lộ Tri Nam bên cạnh, tôi thường xuyên lướt xem cập nhật của chủ thớt kia. Cậu ta dường như cũng tạm thời xa cách với anh trai mình.
... Có chút trùng hợp nhỉ?
[Ngày thứ nhất nhớ anh, may mà đã mang theo rất nhiều quần áo của anh ấy, em làm sai rồi xin lỗi anh.]
[Ngày thứ hai nhớ anh, mở camera lên ngắm nhìn gương mặt anh. À, anh không ngoan, ngủ rất muộn, lúc ngáp trông cứ như một chú mèo nhỏ vậy.]
[Ngày thứ ba nhớ anh, anh ấy hình như ngủ không ngon, xót quá.]
[Ngày thứ tư nhớ anh, thấy anh đang tự giải quyết bằng tay. À anh ấy đi rửa sạch rồi, phí quá, nếu là em thì em đã có thể l.i.ế.m sạch sẽ rồi.]
...
Cư dân mạng phát hiện ra chủ thớt thế mà lại lắp không chỉ một cái camera trong nhà, thi nhau thắp nến cầu nguyện cho người anh trai tội nghiệp kia.
Không hiểu sao, trong lòng tôi cứ dâng lên một cảm giác bất an thoang thoảng. Có lẽ do chủ thớt mô tả quá sống động, tôi luôn cảm thấy dường như chính mình đang bị giám sát vậy.
... Chắc là do công việc mệt quá thôi.
Tôi gạt phắt cái liên tưởng không dám nghĩ sâu đó ra sau đầu. Gần đây việc công ty nhiều, ngày nào tôi cũng về nhà rất muộn, lại càng cảm thấy chăn đơn gối chiếc lạnh lẽo.
Tất cả đều nhờ vào lòng nhiệt huyết bừng bừng với sự nghiệp để sưởi ấm bản thân.
Nói đi cũng phải cảm ơn Lê Anh. Nhờ cô ấy kết nối, tôi đã tiếp cận được với những khách hàng và dự án có chất lượng tốt hơn. Điều duy nhất khiến tôi có chút bối ngại chính là ——
"Lát nữa cùng ăn một bữa cơm đạm bạc nhé?"
Buổi họp kết nối dự án kết thúc, Đoạn Trác mỉm cười hỏi tôi. Biết anh ta chính là người anh họ mà Lê Anh nhắc đến, phản ứng đầu tiên của tôi là: "Quả nhiên rất đẹp trai".
Vai rộng chân dài, gặp ai cũng nở nụ cười ba phần, trông có vẻ là một người tính tình tốt.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Ngờ đâu anh ta cứ liên tục dùng đủ mọi lý do để mời tôi đi ăn.
Lần đầu tiên, tôi vô tri vô giác mà đi, còn mang theo cả báo cáo tiến độ dự án, cứ ngỡ sẽ có một cuộc trao đổi sâu sắc. Thế rồi bó hoa linh lan trắng muốt còn đọng sương mai trên bàn đã giáng cho tôi một đòn phủ đầu.
Còn bàn bạc trao đổi gì nữa. Cái ánh đèn mờ ảo ám muội đó, có trợn mắt lên cũng chẳng nhìn rõ chữ trên bản dự án. Rõ ràng là định tán tỉnh tôi rồi.
Sau đó còn có một hai lần nói là bữa cơm thân mật, nhưng hễ đến nơi là phát hiện chẳng có cấp dưới nào khác, miệng anh ta còn lý sự cùn là "có lãnh đạo ở đó bọn họ cũng không thoải mái".
Tôi vừa thầm mắng trong lòng "tôi cũng không thoải mái" vừa khéo léo nhưng kiên định từ chối.
Đoạn Trác cũng không giận, còn khẽ sát lại gần tôi, bảo lần sau lại hẹn. Cổ áo hơi mở tỏa ra mùi nước hoa. Là mùi trà mà Lộ Tri Nam ghét nhất.
Theo bản năng tôi thấy hơi chột dạ —— không thể để Lộ Tri Nam biết có người cố ý tiếp cận tôi được, nếu không cậu ấy sẽ giống như một quả pháo nhỏ, bình thường không ai để ý, nhưng hễ châm lửa là sẽ nổ liên tạch không ngừng.