Em Trai Ngoan Hiền Lại Là Blogger Biến Thái

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Về đến nhà, Lộ Tri Nam gọi video đến đúng hẹn. Cậu ấy vừa bắt máy đã nhíu chặt mày.

"Em đi chưa đầy một tháng mà sao anh đã gầy đi rồi?"

Tôi chột dạ: "Không có đâu mà? Em nhìn nhầm rồi."

Lộ Tri Nam trễ môi: "Anh qua loa với em."

"Oan cho anh quá!"

"Thế anh đứng xa ra chút, hướng ống kính vào toàn thân đi."

Tôi ngoan ngoãn làm theo, xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ như người mẫu cho Lộ Tri Nam xem.

"Được chưa?"

Không ngờ Lộ Tri Nam lại nói: "Anh mặc đồ ngủ, nhìn không rõ, cởi đồ ngủ ra em nhìn rõ hơn chút."

Đầu óc tôi "oành" một tiếng nổ tung. Trớ trêu thay, Lộ Tri Nam lại mang vẻ mặt nghiêm túc, chẳng giống đang đùa với tôi chút nào.

Trái tim tôi từng nhịp từng nhịp đập mỗi lúc một lớn. Đôi môi bất lực đóng mở, cổ họng khô khốc lạ thường, ngón tay bóp chặt vạt áo ngủ, đứng hình không biết phải làm sao.

"Thôi đi mà..."

"Anh không muốn thì thôi vậy, em chỉ là quá lâu không gặp anh, lo lắng anh mải làm việc lại quên ăn cơm, có lẽ anh đã sớm thấy em phiền phức rồi, em..."

Lời nói của Lộ Tri Nam lấn át cả tiếng lầm bầm nhỏ bé của tôi, cậu ấy khẽ chớp mắt, những giọt nước mắt trong vắt như chuỗi hạt đứt dây rơi xuống, "Xin lỗi anh, có phải em làm anh khó xử rồi không, em chỉ là nhớ anh quá nên không nhịn được thôi."

Tôi lập tức cuống cuồng. Trong phòng tuy có hơi ấm nhưng dù sao cũng có chút khí lạnh. Tôi không màng đến cơ thể đang hơi run rẩy, vội vàng dỗ dành: "Anh sẽ không bao giờ ghét bỏ Tiểu Nam đâu, vừa nãy chỉ là... chỉ là hơi lạnh thôi!"

Lộ Tri Nam bỗng nhiên im bặt. Hồi lâu sau, giọng cậu ấy khàn đi: "Thế anh mau mặc quần áo vào đi, đừng để bị lạnh."

"Cộc cộc ——"

Phía bên Lộ Tri Nam đột nhiên có tiếng gõ cửa. Có người tìm cậu ấy. Cậu ấy úp điện thoại xuống mặt bàn để đi mở cửa. Tôi biết rõ sẽ không bị người khác nhìn thấy, nhưng vẫn bị cảm giác xấu hổ kỳ lạ đánh trúng, vội vàng luống cuống mặc đồ ngủ vào.

Trong lúc hoảng loạn, tay tôi vô tình đụng trúng cái giá để đồ bên cạnh. Một đống đồ trang trí nhỏ trên bàn rơi "loảng xoảng" xuống đất.

Đây là những món đồ mà Lộ Tri Nam khá thích, cứ nhất định phải đặt trên bàn làm việc của tôi, ngược lại khiến tôi mỗi khi làm việc thường hay phải nhìn chằm chằm vào chúng.

Tôi lần lượt đặt chúng về chỗ cũ, bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một vật thể lạ. Không giống đồ trang trí? Tôi cũng không có ấn tượng gì về nó.

Hoài nghi lật xem vài cái, tôi định đặt xuống để lát nữa hỏi Lộ Tri Nam, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng chấn động dữ dội. Máu huyết khắp người tôi bỗng chốc đông cứng lại.

—— Đây rõ ràng là một chiếc camera siêu nhỏ.

Trong chớp mắt, bài đăng đã xem qua nhiều lần hiện lên trong tâm trí tôi.

 

back top