"Tiểu Lăng, có phải Lộ Tri Nam ép buộc con không?!"
Bố tôi mặt không cảm xúc xách Lộ Tri Nam quẳng ra khỏi cửa, để lại mẹ lo lắng nắm tay tôi hỏi han. Khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng.
Lần này bố mẹ về sớm nằm ngoài dự tính, nhưng việc công khai mối quan hệ giữa tôi và Lộ Tri Nam trước mặt họ đã nằm trong kế hoạch của tôi.
Mặc dù biết bố mẹ đều rất tốt, nhưng việc con ruột và con nuôi ở bên nhau chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng chấp nhận, nhưng Lộ Tri Nam nhất định sẽ không chấp nhận một mối quan hệ lén lút trong bóng tối —— những điều này tôi đã suy nghĩ thấu đáo trong những đêm trằn trọc.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ bị tra khảo, thậm chí là mắng chửi. Thật lòng mà nói, tôi còn tìm hiểu sẵn mấy cái bệnh viện chỉnh hình rồi.
Mẹ thấy tôi không nói lời nào, rõ ràng là đã hiểu lầm gì đó, tức giận đứng bật dậy định đi đánh Lộ Tri Nam.
Bà nói năng có chút lộn xộn, nhưng tôi đã hiểu ra, thì ra Lộ Tri Nam đã sớm công khai với họ, thậm chí nói rõ là cậu ấy thích tôi, để họ biết người có ý đồ xấu là cậu ấy.
"Mẹ cứ tưởng chỉ là thằng ranh đó mơ tưởng hão huyền, không ngờ nó lại dám ra tay với con thật!"
Tôi liên tục an ủi mẹ, cam đoan lần nữa rằng tôi hoàn toàn tự nguyện. Bố xách cổ Lộ Tri Nam quay lại nhà, cùng mẹ trừng mắt nhìn cậu ấy.
"Hời cho thằng nhóc này quá."
Lộ Tri Nam mặt mày hớn hở. Sau khi tận tai nghe thấy tôi thừa nhận trước mặt bố mẹ rằng "thích cậu ấy, nguyện ý ở bên cậu ấy", Lộ Tri Nam liền hất mặt lên trời, kiêu ngạo vào bếp làm ra một bàn tám món mặn ngọt nóng lạnh đủ cả và hai món canh, trông cứ như một con gà trống vừa thắng trận.
Bố tôi nhìn không vừa mắt, mãi đến lúc uống canh ngọt mới nhàn nhạt lên tiếng: "Ngọt thật đấy. Phải không, Lộ Tri Nam?"
Dù da mặt Lộ Tri Nam có dày đến đâu cũng bị sặc đến đỏ cả mặt, ho sặc sụa nửa ngày trời.
Tôi đúng lúc vào bếp nên không nghe thấy cuộc đối thoại đó, mãi đến tối Lộ Tri Nam mới ríu rít leo lên giường tôi, kể khổ chuyện cậu ấy bị mỉa mai.
"Thì anh ngọt thật mà, nhưng chỉ mình em biết là đủ rồi."
Có được sự đồng ý của bố mẹ, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng hạ xuống. Lộ Tri Nam rõ ràng cũng vậy. Vì cậu ấy lại đăng một bài mới: [Làm sao các bạn biết được lúc ba tuổi tôi đã cùng anh trai gặp phụ huynh rồi chứ.]
Tài khoản của Lộ Tri Nam đã có không ít người theo dõi.
Đấu khẩu với fan là một niềm vui lớn của cậu ấy, đặc biệt là bây giờ Lộ Tri Nam đang chiếm ưu thế, cuối cùng cũng có thể đè đầu cưỡi cổ fan mà đáp trả, thậm chí còn đào mộ lại những bình luận trước đó của họ.
Fan: [Anh trai không cần bạn nữa rồi kìa~]
Lộ Tri Nam: [Sao bạn biết đêm qua anh trai tôi vừa "yêu" tôi bảy lần~]
Fan: [Đến ngoại thất bạn còn chẳng chen chân vào nổi.]
Lộ Tri Nam: [Hôm nay định cùng anh trai chơi trò ngoại thất, không ngờ anh trai bảo dù chỉ là lời nói cũng không muốn để tôi chịu ấm ức, anh trai yêu tôi quá biết làm sao đây.]
Đúng là một blogger và dàn fan thích đối đầu. Một vài bình luận nghi ngờ tài khoản này là có kịch bản, cũng có fan giải thích với vẻ mặt vô hồn: [Trừu tượng quá, không giống diễn chút nào.]
Lộ Tri Nam bao thầu toàn bộ quần áo trang sức của tôi, ngay cả nhẫn của chúng tôi cũng không ngoại lệ. Dưới bức tường hoa, bố mẹ chúc phúc, người yêu ở bên cạnh.
Tôi đưa tay ra: "Em dạy anh đeo nhẫn trước, được không?"
Chiếc nhẫn thủ công khắc tên của Lộ Tri Nam và tôi được đẩy vào tận gốc ngón tay, giống như lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà họ Lộ, một Lộ Tri Nam nhỏ xíu với ánh mắt sáng lấp lánh đã nắm chặt lấy tay tôi.
Cậu ấy đã kéo tôi ra khỏi bóng tối của việc mất đi người thân. Kéo tôi vào sự hạnh phúc dài lâu. Giống như lúc này đây.
Thời tiết rất đẹp, rất thích hợp để hôn nhau.
END.