Lộ Tri Nam bắt đầu mê trò chơi giam cầm với tôi. Giống như người ta từ chối xem xiếc thú nhưng không ngăn được con thú cứ đòi biểu diễn vậy. Tôi chỉ là trêu Lộ Tri Nam thôi, tất nhiên không thể thực sự nhốt cậu ấy trong nhà.
Nhưng Lộ Tri Nam dường như lại rất tận hưởng điều đó. Cậu ấy kéo lê sợi xích dài đi đi lại lại trong nhà, còn làm nũng bảo: "Anh ơi, xích không đủ dài, anh giúp em với".
Có lúc lại bảo: "Anh ơi, mặc quần áo bất tiện quá, anh giúp em đi". Nhưng cậu ấy vẫn đeo xích giặt đồ nấu cơm cho tôi một cách cực kỳ hăng hái.
Ồ, bây giờ còn thêm một hạng mục nữa. Cậu ấy rất thích tự tay giặt những tấm ga trải giường bị chúng tôi làm bẩn.
Lộ Tri Nam quỳ trên sàn phòng tắm, cúi đầu rủ mắt giặt giũ, bảo tôi căn góc chụp cho cậu ấy một tấm. Xong xuôi liền đăng bài: [Chàng hầu nhỏ thanh mai trúc mã của anh trai.]
Không quên khoe khoang: [Đã làm hòa với anh trai rồi nhé, cảm ơn các anh chị em đã quan tâm, quả thực là một sự hiểu lầm, anh trai đã thích tôi từ lâu rồi, tình yêu ngọt ngào rốt cuộc cũng đến lượt tôi rồi hi hi. Những khuyết điểm của tôi đều được anh trai bao dung hết mực, hy vọng mọi người đều có thể tìm thấy nửa kia của mình, cùng nhau hạnh phúc nhé.]
Cư dân mạng: [Làm cái gì vậy...]
[Chữ nhiều quá lười đọc, chia tay đi, người tiếp theo.]
[Sao tự nhiên ai cũng là chú hề chỉ có mình bạn là yêu đương thật thế? Lão đại tôi thấy không cam tâm nha.]
[Đúng là hai kẻ bệnh hoạn tìm thấy nhau.]
Lộ Tri Nam lướt bình luận với tinh thần sảng khoái, ngả người vào lòng tôi.
"Anh ơi, xích nặng quá, đau tay, thổi thổi cho em đi~"
Thế là tôi lại bị cái vẻ mặt này của cậu ấy làm cho mê muội. Đến lúc s.ú.n.g thật đạn thật, tôi mới giật mình kinh hãi nhận ra mình chẳng còn chút uy nghiêm nào của người làm anh, bị cậu ấy ấn xuống giường một cách triệt để.
"Lộ Tri Nam!!"
Chết tiệt, vẫn là phải trách mấy ly sữa mà thằng nhóc này bưng cho tôi trước kia. Cậu ấy quá điêu luyện, sờ soạn vài chỗ trên người tôi là tôi đã không nhịn được mà rên rỉ rồi nhũn người ra trên giường.
Nhưng đúng là vui quá hóa buồn. Vào một buổi trưa bình dị, tôi và Lộ Tri Nam đang nô đùa trên ghế sofa đến mức quần áo xộc xệch, đột nhiên cửa chính vang lên tiếng "cạch". Tôi và bố mẹ đang đẩy vali đứng hình nhìn nhau.
Lộ Tri Nam chẳng hay biết gì, vẫn còn rúc đầu vào trong áo len của tôi, sự lười biếng và thỏa mãn xen lẫn trong tiếng nước mút mát chùn chụt, nói một cách rõ ràng: "Anh ơi, anh ngọt thật đấy."