Diệp Thanh xếp trái cây vào đĩa, sau đó bưng ra bàn trà. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi rộng, là đồ của Lâm Trường Châu. Dáng vẻ đeo tạp dề khiến cậu trông thêm vài phần dịu dàng, tĩnh lặng.
Lâm Trường Châu đang ngồi trên sofa bàn chuyện với Tần Lĩnh Thành. Diệp Thanh vừa bưng trái cây qua đã bị Lâm Trường Châu kéo tuột vào lòng hôn một cái.
Diệp Thanh không hề phản kháng, ngược lại còn một tay ôm lấy cổ Lâm Trường Châu, một tay cầm nĩa xiên một quả nho cho hắn.
Vừa đút nho cho Lâm Trường Châu xong, Diệp Thanh liền thoáng thấy bên chân Tần Lĩnh Thành còn có một người.
Đã hơn một tháng kể từ sau sự cố ở Kỳ Hải. Một tháng không gặp, Ôn Dương dường như càng gầy yếu hơn. Cậu ấy dường như đã mất đi rất nhiều nhuệ khí so với lúc đó, hiện tại đang c.h.ế.t lặng hầu hạ Tần Lĩnh Thành.
Tính cách của Tần Lĩnh Thành so với Lâm Trường Châu, mức độ tàn nhẫn cũng ngang ngửa nhau.
Bây giờ Diệp Thanh đã vượt qua được một nửa, còn Ôn Dương – một đóa hoa vốn được nuôi nấng trong lồng kính, được nâng niu trên lòng bàn tay mà lớn lên – liệu có thể vượt qua được không?
Diệp Thanh mím môi, tự giễu cợt trong lòng. Ngay cả bản thân mình có cứu được hay không vẫn còn là một ẩn số, cậu lấy đâu ra năng lực mà đi cứu người khác?
Nhưng nghĩ đến đôi mắt khóc đến sưng húp trước đó của Ôn Dương, bản thân là một kẻ đáng thương, vậy mà cậu lại nảy sinh lòng thương xót người khác.
Diệp Thanh còn chưa kịp hành động gì đã thấy Tần Lĩnh Thành kéo Ôn Dương ngồi lên đùi mình, bàn tay đã luồn vào trong vạt áo của cậu ấy. Ôn Dương toàn thân cứng đờ nhưng không hề phản kháng.
Diệp Thanh không nhìn nữa, ngoan ngoãn rúc vào lòng Lâm Trường Châu. Mặc dù địa vị của cậu trong lòng Lâm Trường Châu có lẽ đã tăng lên, nhưng tốt nhất vẫn không nên có chút phản kháng nào trước mặt người khác, cẩn thận vẫn hơn.
Bàn tay đang làm loạn trên người Ôn Dương của Tần Lĩnh Thành không dừng lại, gã vừa nhìn Diệp Thanh vừa nói: "Quả nhiên, thú cưng thì phải dạy dỗ tử tế một phen mới biết nghe lời, huống hồ là những thứ còn chẳng đáng gọi là thú cưng."
Lâm Trường Châu hơi nhíu mày, dường như có chút không hài lòng khi Tần Lĩnh Thành nói Diệp Thanh là thú cưng. Hắn vừa định nói gì đó thì Diệp Thanh đã chủ động dùng mái tóc mềm mại cọ cọ vào cằm hắn, lấy lòng nói: "Chủ nhân, tôi sẽ ngoan mà..."
Lâm Trường Châu cảm thấy lồng n.g.ự.c càng thêm nghẹn thắt, cánh tay ôm Diệp Thanh siết chặt hơn, bảo: "Không sao, đừng sợ."
Diệp Thanh cúi đầu, không rõ biểu cảm, nhưng Lâm Trường Châu có thể cảm nhận được sự sợ hãi qua cơ thể đang run rẩy của cậu. Thế là Lâm Trường Châu nói: "Đi nấu cơm đi."
Nói xong lại nhớ ra bệnh của Diệp Thanh vẫn chưa khỏi hẳn, lại cũng không muốn cho Tần Lĩnh Thành ăn cơm Diệp Thanh nấu, nên hắn lại bảo: "Thôi đừng làm nữa, chúng ta ra ngoài ăn." Nói đoạn, hắn liếc Tần Lĩnh Thành một cái: "Không được dọa Thanh Thanh."
Tần Lĩnh Thành dường như đã hiểu ra điều gì đó, gã nhìn Lâm Trường Châu với vẻ mặt khá nghiêm túc: "A Châu, có những thứ đã mất đi là không cứu vãn được đâu. Một khi đã đập vỡ rồi thì cứ làm kẻ ác đến cùng đi, đồ đã vỡ mà còn cố chắp vá thì không những không ghép lại được, mà còn làm bản thân bị thương đấy."
Động tác của Lâm Trường Châu khựng lại, hắn nhìn sang Tần Lĩnh Thành: "Thế sao? Nhưng không có thứ gì tôi muốn mà không có được cả."
Tần Lĩnh Thành cũng nhìn hắn, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Lâm Trường Châu lại liếc nhìn Ôn Dương một cái rồi hỏi: "Còn cậu thì sao?"
"Tôi? Tôi làm sao?" Tần Lĩnh Thành một tay ôm Ôn Dương, một tay xiên một miếng trái cây lên ăn, thản nhiên đáp.
"Giả ngu." Giọng Lâm Trường Châu bình thản, nhưng lại khiến sắc mặt Tần Lĩnh Thành thay đổi chút ít.