Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Chủ nhân?" Diệp Thanh chớp chớp hàng mi thanh mảnh, có chút luống cuống nhìn Lâm Trường Châu.
Lâm Trường Châu mặt không cảm xúc, cầm thìa thổi nguội cháo rồi đưa tới tận miệng Diệp Thanh: "Uống đi."
Hắn trông thì có vẻ lạnh lùng, nhưng nếu nhìn kỹ, thực chất vành tai của Lâm Trường Châu đã hơi ửng đỏ.
Diệp Thanh gật đầu, ngoan ngoãn nuốt thìa cháo mà Lâm Trường Châu đút. Đôi mắt cậu cong lên thành hình trăng khuyết, nụ cười ngọt ngào. Gương mặt ấy vốn dĩ đã xinh đẹp, chưa đợi Lâm Trường Châu thoát ra khỏi bầu không khí ấy, Diệp Thanh đã cười nói: "Cháo chủ nhân đút ngọt quá."
Lâm Trường Châu sững sờ ngay lập tức, vành tai phía sau đỏ bừng lên. Gương mặt vốn dĩ luôn bất cần đời thường ngày giờ đây lại thêm vài phần luống cuống: "Em... em dám trêu chọc tôi?"
Theo bản năng, mặt Diệp Thanh trắng bệch đi, nhưng rồi cậu kịp phản ứng lại. Bây giờ không còn như trước nữa, cậu đã cứu Lâm Trường Châu, có lẽ hắn sẽ không đối xử vô tình với cậu như xưa. Nhưng vì trước đây Lâm Trường Châu quá mức không coi cậu là con người, điều đó khiến cậu đột nhiên cảm thấy bất an. Diệp Thanh suy nghĩ một chút, quyết định thử lòng một phen.
Diệp Thanh vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Trường Châu, nói: "Chủ nhân, tôi vẫn muốn uống nữa..."
Lâm Trường Châu hừ lạnh một tiếng, nhưng động tác đưa cháo trên tay vẫn không dừng lại, từng thìa một đều thổi nguội rồi mới đút cho Diệp Thanh.
Lòng Diệp Thanh lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.