Diệp Thanh

Chương 47

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vào đúng 7 giờ tối ngày 25 tháng 6, Lâm Trường Châu đã đeo vào ngón áp út của Diệp Thanh một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, viên đá rất lớn nhưng không hề tầm thường.

Diệp Thanh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn hồi lâu, bỗng nhiên cậu cười, nhìn Lâm Trường Châu đang quỳ một chân trước mặt mình: "Lâm Trường Châu, anh thật là..."

Nói được nửa chừng cậu bỗng im bặt, nhìn đăm đăm vào hắn, trong mắt cuộn trào bao cảm xúc, có hận, có giằng xé, và cuối cùng chỉ còn lại sự lạnh lùng.

Lâm Trường Châu vẫn luôn quan sát cậu nên thấy rõ sự thay đổi sắc mặt này, hắn sững người, biểu cảm này của Diệp Thanh rõ ràng không phải là của "Thanh Thanh đại nhân".

Diệp Thanh lạnh lùng nhìn hắn, vừa tháo nhẫn ra vừa nói: "Lâm Trường Châu, tôi đã hồi phục từ một tháng trước rồi. Anh có biết khi nhớ lại những sự dịu dàng giả tạo của anh trong thời gian qua, tôi thấy ghê tởm đến mức nào không? Hóa ra anh cũng có trái tim à, tiếc là tôi không cần nữa rồi."

Nói xong, cậu ném thẳng chiếc nhẫn vào trán Lâm Trường Châu trước mặt bao nhiêu người, chiếc nhẫn trượt xuống đất.

"Lâm Trường Châu, tôi hận anh thấu xương."

Câu này Diệp Thanh nói rất nhẹ nhàng, dịu dàng như đang nói lời yêu thương với người tình, nhưng ý nghĩa lại tàn nhẫn vô cùng. Diệp Thanh nhìn quanh, có người kinh ngạc, có người nhìn Lâm Trường Châu đầy thương hại, có kẻ lại cười cợt xem kịch hay. Cậu mỉm cười, Lâm Trường Châu có gì đáng để thương hại chứ?

Diệp Thanh thấy hả lòng hả dạ vô cùng, liếc nhìn Lâm Trường Châu đang c.h.ế.t lặng rồi quay người bỏ đi. "Hóa ra em vẫn luôn hận tôi... Hóa ra những tổn thương đó không bao giờ bù đắp được..." Lâm Trường Châu che mặt, nước mắt trào qua kẽ tay.

 

back top