"Tiểu Lâm!"
Diệp Thanh nhìn ly kem Sundae trên tay bị cắn mất một miếng lớn, tức đến nghiến răng, nhìn Lâm Trường Châu nói: "Sao anh không tự mua mà lại ăn của em! Em đã bảo chỉ cho ăn một miếng nhỏ thôi mà!"
"Thanh Thanh đại nhân, Tiểu Lâm biết lỗi rồi, tha lỗi cho Tiểu Lâm đi mà?"
Lâm Trường Châu giả vờ vẻ mặt đáng thương. Diệp Thanh do dự một chút rồi gật đầu: "Được rồi, tha lỗi cho anh đấy."
"Thanh Thanh đại nhân thật đại lượng!"
Thế nhưng đến tối, Lâm Trường Châu lại như con sói đói leo lên giường Diệp Thanh. "Thanh Thanh đại nhân, giúp Tiểu Lâm một chút được không?"
Lâm Trường Châu rúc vào cổ Diệp Thanh, cầm lấy tay cậu đặt lên "chỗ đó".
Diệp Thanh giật mình, lắp bắp: "Tiểu... Tiểu Lâm, chỗ đó... sao lại nóng thế?"
Cậu đỏ mặt nói: "Em không muốn giúp anh chữa bệnh đâu, giúp anh chữa bệnh xong chân với lưng em đau lắm, em không phải kẹt sỉ đâu, em..."
Nhìn vào đôi mắt rưng rưng của Lâm Trường Châu, lòng Diệp Thanh mềm nhũn, Tiểu Lâm tốt với mình thế, mình lại... Thế là Diệp Thanh mở rộng chân ra, nói: "Nhẹ tay thôi nhé..."
Lâm Trường Châu bắt nạt "Thanh Thanh đại nhân" tội nghiệp cả một đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy Diệp Thanh lại khóc, Lâm Trường Châu dỗ dành mãi mới thôi.
Hắn nhìn Diệp Thanh vẫn còn vương nước mắt trên mi mà mỉm cười, mở điện thoại xem tấm ảnh vừa được gửi tới, hài lòng gật đầu rồi chọn một tấm gửi lại: "Cái này đi." Xong việc hắn lại nhìn chằm chằm vào tay Diệp Thanh.