Diệp Thanh nhìn bầu trời xanh qua cửa sổ, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn xuống khu vườn dưới lầu. Lâm Trường Châu nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy cậu từ phía sau: "Thanh Thanh..."
Từ khi Ôn Dương chết, mỗi người dường như đều thay đổi, bao gồm cả Lâm Trường Châu. Hắn đối đãi với Diệp Thanh ngày càng cẩn trọng, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
"Anh còn thích tôi không?" Diệp Thanh đột nhiên hỏi.
"Cái gì?" Lâm Trường Châu không hiểu ý cậu.
Diệp Thanh cúi đầu: "Tôi đã nói rồi, anh thích tôi là vì những tâm cơ tôi bày ra trước đây. Lúc đó tôi dồn hết tâm tư vào anh, còn đỡ đạn cho anh, anh mới thấy thích tôi."
"Nhưng giờ tôi không làm thế nữa, tôi không dành chút tâm tư nào cho anh nữa, anh vẫn còn thích tôi sao?"
Lòng Lâm Trường Châu mềm nhũn, hắn xoa tóc cậu: "Thanh Thanh, thực ra ngay lần đầu gặp em, chắc là tôi đã thích em rồi, ừm... chắc đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?"
Hắn xoay vai Diệp Thanh lại để nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành nói: "Còn chuyện em nói không dành tâm tư cho tôi nữa, Thanh Thanh à, em có từng nghĩ rằng, có lẽ em vốn dĩ là người tỉ mỉ và dịu dàng như thế, những điều đó đều là thói quen từ tiềm thức rồi không?"
"Anh..."
Lâm Trường Châu dịu dàng nhìn cậu: "Thanh Thanh, tôi tin rằng chỉ cần tôi đủ yêu em, vết thương sẽ từ từ lành lại, đúng không?"
Ánh nắng ban chiều xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt điển trai của hắn, thêm phần dịu dàng. Nhưng nhìn gương mặt hắn ngày càng tiến sát lại, Diệp Thanh giật mình nhớ lại quá khứ, cậu dùng sức đẩy mạnh Lâm Trường Châu ra.
Nhìn vẻ mặt sững sờ của hắn, Diệp Thanh cười, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi: "Lâm Trường Châu, không lành lại được đâu. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt này của anh, tôi lại nhớ về quá khứ, nhớ về cách anh sỉ nhục tôi trước mặt hàng chục, hàng trăm người!"
"Anh còn nhớ không? Những buổi tiệc đó, tôi phải ngồi trên người anh mặc cho anh trêu chọc, hay phải quỳ dưới chân anh để hầu hạ?"
"Thanh Thanh..." Lâm Trường Châu muốn tiến lại ôm cậu.