Nhìn di ảnh của Ôn Dương, rồi lại nhìn Tần Lĩnh Thành và Tần Thượng Thành, Diệp Thanh chỉ thấy mỉa mai: "Giả nhân giả nghĩa tổ chức tang lễ cho A Dương, chẳng lẽ kẻ hại c.h.ế.t cậu ấy không phải là các người sao?"
Tần Lĩnh Thành cúi đầu không nói, Tần Thượng Thành ngẩng lên định giải thích nhưng lại nghẹn lời. Diệp Thanh giáng một cái tát mạnh vào mặt Tần Thượng Thành: "Tần Thượng Thành, anh đừng nói gì cả, anh còn đáng tởm hơn! Ngay cả tôi cũng bị anh lừa, lúc anh lừa A Dương, anh không nghĩ rằng cậu ấy căn bản không thể chịu đựng nổi sao?"
"Anh không nhìn ra Ôn Dương đã từng chút một gắn lại trái tim bị Tần Lĩnh Thành làm tan nát để trao cho anh sao!" Câu này Diệp Thanh gần như gào lên.
Tần Thượng Thành nghe câu đó, phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ, anh ta quỵ xuống đất, che mặt khóc trong u uất.
Diệp Thanh lạnh lùng liếc nhìn, đi tới trước di ảnh Ôn Dương, dịu dàng vuốt ve: "Lúc đó chắc hẳn A Dương tuyệt vọng lắm, cậu ấy cứ ngỡ người yêu đang giúp mình, kết quả chẳng qua cũng chỉ là muốn lợi dụng cậu ấy để đối phó Tần Lĩnh Thành."
"Các người đã đối xử với cậu ấy như vậy rồi mà vẫn không chịu đưa xác cậu ấy cho tôi, các người định để cậu ấy ở lại đây cho các người làm nhục tiếp sao?" Diệp Thanh tức đến run cả người.
Tần Thượng Thành khó khăn thốt ra: "Anh Diệp, tôi xin lỗi."
"Hừ, người anh cần xin lỗi không phải tôi, mà là Ôn Dương!" Diệp Thanh lạnh lùng nói.
Lâm Trường Châu lúc này đột ngột ôm lấy cậu từ phía sau: "Thanh Thanh, chúng ta về thôi, mấy ngày nay em gầy đi nhiều quá."
Diệp Thanh định nói gì đó nhưng bỗng cảm thấy một tia lành lạnh ở cổ, vài giây sau cậu mất đi ý thức.