Ngày tháng cứ thế trôi qua. Diệp Lam Ngọc và cha của Ôn Dương sức khỏe yếu nên ít ra khỏi phòng, nhưng nhờ được chăm sóc tốt nên bệnh tình không chuyển biến xấu.
Diệp Thanh cảm thấy cuộc sống khá thong dong, ngoại trừ việc Ôn Dương và Thượng Thành suốt ngày ồn ào.
Hai người họ ngày nào cũng trêu chọc nhau, Thượng Thành thậm chí còn liều mạng gọi Ôn Dương là "vợ", lần nào cũng bị Ôn Dương đuổi đánh. Hôm nay vừa ăn sáng xong đã bắt đầu náo loạn.
Thượng Thành bị Ôn Dương đuổi chạy khắp phố, nhưng hôm nay Thượng Thành không chỉ đùa với Ôn Dương, anh ta còn cãi nhau với người trong làng, Ôn Dương cũng đứng về phía anh ta, cả hai cùng lao vào đánh nhau.
Vụ đánh nhau này khiến họ nổi tiếng khắp làng. Hóa ra họ đánh tên ác bá trong vùng. Diệp Thanh bất lực hỏi lý do, hai người họ tranh nhau kể lể. Đại khái là: Tên ác bá trêu ghẹo Ôn Dương, bị Thượng Thành thấy nên anh ta xông vào đánh.
Diệp Thanh đành phải thay mặt hai người đến tận nhà xin lỗi. Chẳng ngờ tên ác bá lại nhắm trúng Diệp Thanh.
Cậu đành giả vờ có chứng sạch sẽ thái quá, vừa bị chạm vào là bắt đầu nôn mửa, không nôn được thì tự móc họng, rồi quay người nôn đầy lên người tên đó. Tên ác bá ghê tởm quá nên đuổi cậu đi ngay.
Về đến nhà, Diệp Thanh cốc đầu mỗi người một cái: "Đúng là không để tôi yên tâm được mà."
Cậu nói với Thượng Thành: "Lần sau anh còn dám thế nữa thì đừng mong gặp Ôn Dương, cũng đừng hòng ở đây nữa."
Thượng Thành vội xin lỗi: "Thanh Thanh đại ca, tôi sai rồi, lần sau không dám nữa."
Diệp Thanh mắng cho cả hai một trận rồi mới hài lòng về phòng, không thấy được biểu cảm phức tạp của Thượng Thành khi cậu quay đi.
Anh ta nhìn bóng lưng cậu, rồi nhìn sang Ôn Dương, tay siết chặt.