Diệp Thanh đang rửa bát trong bếp, Ôn Dương bỗng lẻn ra sau, tựa đầu lên vai cậu: "Thanh Thanh~"
Diệp Thanh không ngẩng đầu: "Hửm?"
Ôn Dương cười: "Tối nay muốn ăn cá~"
"Được rồi, chỉ có cậu là tham ăn." Diệp Thanh cất bát, nở nụ cười bất lực. Thấy vậy Ôn Dương liền ôm eo cậu lắc lắc: "Thanh Thanh là tốt nhất!"
Diệp Thanh: "Thôi nào, ra ngoài đi, đừng làm loạn để tôi nấu cơm."
Nhìn Ôn Dương vui vẻ chạy xa, lòng Diệp Thanh cũng thấy hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng rời xa được nơi đó.
Họ đã sống ở đây hơn một tháng, lúc đầu còn nơm nớp lo bị Lâm Trường Châu phát hiện, giờ đã dần buông lỏng cảnh giác.
Ôn Dương ngày càng bạo dạn hơn. Ai bảo cậu ấy là thiếu gia mười ngón không chạm nước xuân, cũng chẳng biết nấu ăn, nên cậu đành phải chiều thôi.
Cậu đâu biết Ôn Dương thực ra biết nấu và nấu rất ngon, chỉ là cậu ấy muốn ăn đồ cậu nấu mà thôi.
Buổi tối ăn cơm xong, Ôn Dương rửa bát, Diệp Thanh cũng đứng cạnh rửa cùng. Đang rửa, Ôn Dương bỗng hỏi: "Thanh Thanh, cậu có rời bỏ tôi không?"
Diệp Thanh biết Ôn Dương đã trải qua quá nhiều chuyện nên rất thiếu cảm giác an toàn. Nhưng cậu không thể dễ dàng hứa hẹn, bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tan, cậu không chắc mình có thể ở bên Ôn Dương mãi mãi.
Nếu hứa mà không làm được, Ôn Dương sẽ suy sụp mất.
Vì vậy, Diệp Thanh thở sâu, chậm rãi nói: "A Dương, tôi không thể hứa mãi mãi không rời đi, tôi không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng ít nhất là bây giờ và một thời gian dài sắp tới, tôi vẫn sẽ ở bên cậu."
Ôn Dương bỗng cao giọng: "Tôi không muốn 'một thời gian'! Tôi muốn mãi mãi! Thanh Thanh!"
Diệp Thanh giật mình, không biết nói gì.
Mắt Ôn Dương đỏ hoe, cậu tháo găng tay ôm chặt lấy Diệp Thanh, giọng run rẩy: "Thanh Thanh, tôi thích cậu, chúng ta ở bên nhau đi, như vậy cậu sẽ không rời bỏ tôi nữa."
Diệp Thanh không trả lời, để mặc cậu ấy ôm thật lâu. Sau đó, cậu vỗ vai bạn, tách ra. Giọng cậu dịu dàng nhưng kiên quyết: "A Dương, cậu nhầm rồi."
"Cậu thích tôi, nhưng không phải tình yêu. Đó là tình cảm của bạn thân, cậu chỉ là đang lệ thuộc vào tôi thôi. Tôi hiểu mà, nếu là tôi, khi đang ở ranh giới giữa sống và c.h.ế.t mà có người cứu mình, tôi cũng sẽ rất lệ thuộc vào họ. Nhưng..."
Diệp Thanh nắm tay Ôn Dương: "Nhưng đó không phải tình yêu. Cậu bình tĩnh lại đi, cậu chỉ là sợ sau khi tôi đi, cậu lại rơi vào đau khổ một mình, đúng không?"
Ôn Dương ngẩn người nhìn cậu, nước mắt từ hốc mắt trào ra, lăn dài xuống cằm rồi rơi xuống đất. Cậu khóc không thành tiếng.
Họ không biết rằng phía bên kia bức tường, một bóng người cao ráo đang tựa lưng vào đó. Là Thượng Thành.
Anh ta siết chặt nắm đấm: Ôn Dương, trước khi gặp tôi, em đã trải qua những gì? Ai đã làm tổn thương em đến mức này?