Diệp Thanh

Chương 19

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Diệp Thanh vẫn vào đoàn phim, cậu thể hiện dáng vẻ làm việc tận tụy, mỗi ngày quay xong dù muộn thế nào cũng phải bắt xe về khách sạn tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị hầu hạ Lâm Trường Châu.

Trợ lý từng khuyên cậu đừng đi lại vất vả như vậy vì quãng đường quá xa.

Diệp Thanh biết trợ lý là người của Lâm Trường Châu, cậu cười khổ nói: "Tôi phải tắm rửa sạch sẽ, lúc nào cũng phải giữ mình sạch thơm, biết đâu bất ngờ chủ nhân lại đến, phải để chủ nhân chơi cho thoải mái, vui vẻ chứ."

Ngày hôm sau có một cảnh quay dưới nước, Diệp Thanh phải nhảy xuống ba lần mới đạt. Cậu quấn chiếc chăn trợ lý đưa, vừa uống nước nóng vừa thẫn thờ thì phim trường bỗng im phăng phắc.

Diệp Thanh ngẩng đầu thấy Lâm Trường Châu đang đi tới, những người xung quanh đều không tự nhiên mà cúi đầu, làm việc của mình.

Diệp Thanh đứng dậy nghênh đón liền bị hắn ôm chầm lấy.

Cậu cứng đờ người, mắt nhìn xuống đất, có chút mơ hồ. Lâm Trường Châu ôm eo cậu, tỳ cằm lên bờ vai ướt đẫm của cậu cọ cọ, nhíu mày nói: "Sao lại ướt hết thế này?"

Nói rồi dắt Diệp Thanh đi luôn.

Diệp Thanh còn chưa kịp bỏ tấm chăn xuống đã bị hắn kéo lên xe, lái thẳng về khách sạn.

Sau khi tắm xong, cậu ngoan ngoãn đi đến bên sofa, quỳ ngồi dưới đất, tựa đầu lên đùi hắn hỏi: "Chủ nhân, hôm nay muốn chơi trò gì?"

Lâm Trường Châu xoa đầu cậu: "Nghe nói em không chịu nghỉ ngơi tử tế, tôi đến để giám sát em."

Diệp Thanh ngẩn ngơ nhìn hắn. Lâm Trường Châu cười: "Không cần phải chạy đi chạy lại nữa, ban ngày đóng phim mệt rồi thì cứ ở lại mà nghỉ ngơi."

Nói rồi ánh mắt hắn dịu lại: "Thanh Thanh, sau này tôi sẽ không bắt nạt em trước mặt nhiều người nữa."

Diệp Thanh hoảng loạn, không biết phải làm gì, chỉ có thể đặt đầu lên đùi hắn đầy lấy lòng, ngoan ngoãn nói: "Chủ nhân, anh đến được là Thanh Thanh vui lắm rồi..."

Nhưng cậu chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời: "Ý tôi là, sau này sẽ không giày vò em ở bên ngoài nữa, đừng sợ, được không?"

Đây là lần đầu tiên Lâm Trường Châu dùng giọng điệu mềm mỏng đến thế để nói chuyện với cậu. Diệp Thanh thực sự bị sốc, hồi lâu không phản ứng lại được: "Chủ nhân? Chủ nhân đừng dọa Thanh Thanh có được không? Thanh Thanh là của anh, anh muốn đánh thì đánh, muốn bắt nạt thì bắt nạt, dù có bị anh hành hạ đến c.h.ế.t cũng là lẽ đương nhiên."

Lâm Trường Châu cười khổ, chỉ là một chuyện nhỏ mà đã dọa cậu sợ đến mức này. Hắn vốn không giỏi lời lẽ, thời gian qua hoàn toàn bị những câu nói của Diệp Thanh làm cho kích động.

Hắn không biết phải diễn đạt thế nào, phải làm sao để Diệp Thanh hiểu rằng hắn sẽ đối xử tốt với cậu, để cậu đừng sợ nữa.

Hắn chỉ có thể vụng về dùng tất cả những lời lẽ tốt đẹp, nhẹ nhàng nhất mà hắn có thể nghĩ ra để trấn an cậu.

Hắn thực sự hối hận rồi, nếu có thể quay lại trước kia, hắn nhất định sẽ không đối xử với Diệp Thanh như vậy, nhất định phải đối tốt với cậu.

Diệp Thanh là một người dịu dàng và tinh tế, dù trải qua bao gian nan vẫn giữ được sự ôn hòa, cậu xứng đáng được yêu thương.

 

back top