Diệp Thanh

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Diệp Thanh nhìn kịch bản trong điện thoại, gọi cho Lâm tỷ: "Lâm tỷ, kịch bản này tôi không nhận có được không?"

Lâm tỷ thắc mắc: "Tại sao?"

Diệp Thanh im lặng một lát rồi nói: "Tôi... tôi biết thân phận của mình mà. Dù... dù dạo này chủ nhân đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi không muốn... tôi sợ chủ nhân lại đến thăm ban lúc tôi đang quay phim."

"Lâm tỷ, dạo này khó khăn lắm tôi mới có được những ngày yên bình, tôi không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này nữa. Tôi có thể không nhận thông báo, không đi diễn nữa, thậm chí có thể rút khỏi giới giải trí, tôi chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh chủ nhân là được rồi, có được không?"

Lâm tỷ: "Kịch bản này là tiên sinh vừa đưa cho chị, tiên sinh hiện đang ở ngay cạnh chị đây."

Tay Diệp Thanh run lên, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Cậu nói những lời này với Lâm tỷ vốn dĩ là muốn mượn miệng chị ta truyền đến tai Lâm Trường Châu, để hắn thấy cậu đáng thương thế nào mà đối tốt hơn một chút, hoặc là... nảy sinh chút lòng xót thương?

Sau nhiều lần thăm dò, cậu cuối cùng đã chắc chắn rằng trong lòng Lâm Trường Châu có lẽ đã có chút thích mình. Cậu không ngờ Lâm Trường Châu lại ở ngay đó, tim Diệp Thanh vọt lên tận cổ họng.

Lâm Trường Châu sẽ phản ứng thế nào? Diệp Thanh chưa bao giờ đặt mình ngang hàng với người khác, những lời này do chính cậu nói ra và từ miệng Lâm tỷ nói ra hoàn toàn mang tính chất khác nhau.

Diệp Thanh nghĩ Lâm Trường Châu có lẽ đối tốt với cậu hơn, có thêm chút thương hại, nhưng cậu không nghĩ hắn coi cậu là con người. Còn Lâm tỷ là người làm việc cho Lâm Trường Châu.

Sắc mặt Diệp Thanh trắng bệch, giờ không cho phép cậu nghĩ nhiều nữa, cậu thu xếp cảm xúc, vội vàng nói: "Chủ nhân có đó sao? Tôi... tôi..."

Lâm tỷ bên kia thở dài một tiếng. Diệp Thanh siết chặt điện thoại, giọng nói run rẩy: "Chủ nhân, Thanh Thanh thấy mình không cần nhận thông báo nữa, Thanh Thanh sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh..."

Cậu sợ hắn hiểu lầm, nói năng đứt quãng: "Không phải... không phải là từ chối, cũng không phải phản kháng... Chủ nhân, Thanh Thanh không có ý đó đâu, Thanh Thanh biết sai rồi, anh bảo Thanh Thanh làm gì tôi cũng làm, cầu xin anh đừng giận, được không?"

Lâm Trường Châu nghe những lời nói lộn xộn của cậu qua điện thoại, hắn vẫn cảm nhận được sự sợ hãi và luống cuống tột độ. Hắn cảm thấy trái tim mình như bị Diệp Thanh túm lấy, vò nát, khiến hắn đau xót vô cùng.

"Thanh Thanh, em muốn nhận thì nhận, không muốn có thể từ chối, tôi không giận, em rất ngoan." Lâm Trường Châu không biết an ủi thế nào, chỉ có thể dùng tông giọng dịu dàng nhất mà hắn có thể để giải thích.

"Chủ nhân, Thanh Thanh nhận, tôi muốn đi diễn, tôi cũng thích chủ nhân đến thăm tôi, thích được chủ nhân chơi đùa, thích bị chủ nhân bắt nạt, muốn lúc nào cũng được chủ nhân bắt nạt..." Diệp Thanh tự hạ thấp mình thành một kẻ rẻ rúng không thể sống thiếu đàn ông, đặt mình vào vị trí cực kỳ hèn mọn, chỉ mong Lâm Trường Châu không nổi giận. Cậu không hề biết rằng, sắc mặt Lâm Trường Châu ở đầu dây bên kia khó coi đến nhường nào.

 

back top