Nhưng đ.â.m lao thì phải theo lao.
Tôi hạ quyết tâm, tiếp tục màn biểu diễn: "Em biết chúng ta đã kết hôn, là vợ chồng hợp pháp. Nhưng... nhưng từ nhỏ em đã tiếp thụ giáo dục truyền thống."
"Em hy vọng chúng ta có thể có một quá trình tiếp xúc dần dần, đợi đến khi đôi bên có sự hiểu biết nhất định, xây dựng được nền tảng tình cảm rồi mới... mới cân nhắc đến những chuyện xa hơn."
Giọng tôi càng nói càng nhỏ, đầu cũng càng cúi càng thấp, thể hiện đầy đủ sự lúng túng cần có của một Omega bảo thủ khi thảo luận về chủ đề riêng tư này.
"Vậy em dự định thế nào?" Văn Ngạn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ổn như cũ.
Tôi cẩn thận quan sát anh ta. Không dám vừa lên đã đòi ngủ riêng phòng, vạn nhất anh ta nổi giận đòi trả hàng thì sao? Ông già nhà tôi sẽ không bao che cho tôi đâu, tôi không muốn đi ngủ gầm cầu.
Cân nhắc một lát, tôi thử thăm dò: "Em thấy... chúng ta có thể đắp hai cái chăn trước, từ từ quá độ, anh thấy sao?"
Nói xong, tôi thẹn thùng cúi đầu, vành tai đỏ bừng. Một bộ dạng "nếu anh không đồng ý là anh có lỗi với tôi". Thực chất trong lòng lại đang cảm thán: Oa, kỹ năng diễn xuất của mình đỉnh thật đấy!
Không khí lại im lặng. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Văn Ngạn vẫn dừng lại trên đỉnh đầu mình.
Xong đời rồi! Trong lòng tôi đánh trống liên hồi. Văn Ngạn nhìn người rất chuẩn, không lẽ anh ta đã nhìn thấu lớp ngụy trang của tôi rồi sao?
Ngay lúc tôi sắp không diễn nổi nữa, Văn Ngạn khẽ cười một tiếng. Rất ngắn ngủi, nhanh đến mức tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm.
Sau đó, giọng nói bình thản của anh ta vang lên: "Được."
Hửm? Được sao? Tôi suýt chút nữa không phản ứng kịp.
"Nếu em đã có cái 'truyền thống' như vậy," Anh ta nhìn tôi, đáy mắt dường như mang theo ý cười, "vậy thì chiều theo ý em."
Nói xong, Văn Ngạn đẩy cửa xuống xe, nói với dì giúp việc đang chạy ra đón: "Dì Trương, dọn dẹp phòng ngủ chính một chút, chuẩn bị cho phu nhân... thêm một cái chăn nữa."
Dì giúp việc rõ ràng là sững người, nhưng lập tức gật đầu: "Vâng, thưa tiên sinh."
Rất lâu sau này, tôi mới biết lý do. Văn Ngạn vốn chẳng định ngủ cùng giường khác chăn với tôi đâu. Vì căn bản là anh ta vốn không định ngủ cùng phòng với tôi!
Biết được sự thật, tôi ôm lấy cái m.ô.n.g đau nhức, rơi những giọt nước mắt hối hận. Hừ, tất cả đều là do tôi tự chuốc lấy. ^_^