Dựa trên những gì tôi biết về Văn Ngạn, anh ta không thể nào có "bạch nguyệt quang" được.
Bởi vì —— một kẻ mà ngay cả trong kỳ mẫn cảm cũng chỉ cần tiêm một mũi thuốc ức chế là có thể thản nhiên tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn là một con AI thành tinh. Loại người này, trong lòng chắc chỉ có công việc thôi.
Vậy thì lý do anh ta tìm tôi kết hôn chỉ còn lại việc duy trì nòi giống rồi.
Tôi nắm chặt tờ giấy chứng nhận kết hôn còn thơm mùi mực, bắt đầu mặc niệm cho nửa đời sau của mình. Ái chà, muốn ly hôn quá đi... Nhưng tiền bồi thường hợp đồng tận nửa "mục tiêu nhỏ", tôi đền không nổi.
Hu hu, đúng là học ít quá nên bị tư bản gài bẫy rồi.
Tôi mặt mày ủ rũ, còn chưa nghĩ ra đối sách thì Văn Ngạn đã gập máy tính bảng lại, liếc nhìn tôi một cái: "Đến nơi rồi."
Lúc này tôi mới phát hiện xe đã chạy vào gara của biệt thự. Thấy Văn Ngạn sắp đẩy cửa xuống xe, tôi hít sâu một hơi, vươn tay túm lấy tay áo anh ta.
Văn Ngạn dừng động tác, nghiêng đầu, thản nhiên nhìn tôi, như đang đợi một lời giải thích hợp lý.
Hu hu~ Trời đất ơi! Tôi thật sự là nhất thời não nhiệt, tôi cũng không biết vì sao mình lại đột ngột túm lấy anh ta nữa. Có lẽ là do không muốn cùng anh ta về nhà "tạo ra em bé" chăng.
Nhưng chuyện này có thể nói ra không? Chắc chắn là không rồi! Thế tôi phải làm sao đây, phải ngụy biện thế nào?
Tôi cuống đến đỏ cả mặt, nói năng lộn xộn: "Văn... Văn tiên sinh, em... em muốn thú nhận với anh một chuyện."
Văn Ngạn gật đầu, ra hiệu cho tài xế đi trước. Sau đó anh ta ngồi vững lại, đợi câu tiếp theo của tôi.
Tôi bóp nhẹ đầu ngón tay, chợt lóe lên tia sáng, vội vàng lấy lại cảm xúc, thẹn thùng e lệ nói:
"Thực ra, em là một Omega rất truyền thống."
Trong xe im lặng một thoáng. Tôi không nhịn được hé mắt lên, lén nhìn Văn Ngạn.
Là ảo giác sao? Hình như tôi thấy gương mặt vạn năm không đổi của anh ta khẽ nhướng mày.