Trước khi lĩnh chứng, hai chúng tôi hẹn gặp mặt một lần.
Văn Ngạn rất đúng giờ, gần như là sát nút thì đẩy cửa bước vào. Anh ta cao hơn tôi nửa cái đầu, ngoài đời trông còn lạnh lùng hơn cả trên ảnh. Vest phẳng phiu, vai rộng eo thon. Cặp kính gọng vàng gác trên sống mũi cao thẳng.
Ánh mắt sau lớp kính bình lặng không gợn sóng, khi nhìn tôi cũng mang theo vẻ dò xét đầy tính công vụ.
Nhàm chán đến cực điểm. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Văn Ngạn. Thật phí cho cái mặt đẹp trai đó.
Bình thường, loại Alpha kiểu này tôi mà thấy là sẽ lén trợn trắng mắt ngay. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo ông già cắt thẻ của tôi chứ. Vì cuộc sống vinh hoa phú quý sau này, tôi lập tức đứng dậy, trưng ra nụ cười ngoan ngoãn chuẩn mực:
"Văn tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu."
Văn Ngạn khẽ gật đầu, ngồi xuống đối diện tôi. Không một lời hỏi thăm sáo rỗng, anh ta lấy ngay một tập tài liệu từ cặp công văn ra, đẩy về phía tôi.
"Thỏa thuận tiền hôn nhân." Anh ta lời ít ý nhiều, "Xem đi."
Liên hôn với gia tộc lớn, ký loại giấy tờ này là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi vẫn ghi nhớ thiết lập nhân vật "vợ hiền", trưng ra biểu cảm kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, luống cuống nói:
"Cái này... Văn tiên sinh, em... em..."
"Xem trước đã." Văn Ngạn ngắt lời tôi, vẫn kiệm lời như vàng.
Lúc này tôi mới cầm tài liệu lên đọc kỹ. Điều khoản rõ ràng, ngôn ngữ pháp lý nghiêm ngặt, nội dung chính gói gọn trong hai đoạn:
Hôn nhân hình thức, thời hạn ba năm. Trong thời gian hợp đồng, tôi cần thực hiện các nghĩa vụ xã giao và gia đình cần thiết của "Văn phu nhân".
Đổi lại, sau khi chấm dứt hôn nhân, tôi sẽ nhận được một khoản thù lao cực kỳ hậu hĩnh, bao gồm nhưng không giới hạn ở: một mớ cổ phiếu, một đống bất động sản, và một "mục tiêu nhỏ" tiền mặt.
Vì quá kích động, ngón tay cầm tờ giấy của tôi run rẩy nhẹ. Tuyệt vời! Chỉ cần giả vờ ba năm thôi. Tôi cứ tưởng phải chôn vùi cả đời chứ.
Ba năm trôi qua, tôi không những khôi phục tự do mà còn sở hữu khối tài sản khổng lồ. Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một vụ mua bán chắc chắn có lãi.
Tôi nén lại sự phấn khích trong lòng, nhanh chóng ký tên vào. Trong bụng thầm nghĩ: Hê hê, ông già nói đúng thật, tổ tiên nhà mình chắc đang bốc khói xanh nghi ngút rồi.