Chú Rồng Thuần Tình và Ấu Tể Nuốt Vàng

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đúng lúc này, điện thoại bỗng rung lên.

Màn hình hiện lên dòng tên ghi chú: 【Chu Lột Da - Trung gian】.

Tôi nhấn nghe, theo thói quen buột miệng:

“Alo, Chu Lột Da à.”

Đầu dây bên kia: “... Hay là, cậu nói giảm nói tránh chút đi?”

Tôi gãi mũi: “Thế thôi, có chuyện gì không?”

“Có một việc gấp, muốn hỏi cậu có nhận không?”

“Việc gì?”

“Thịnh Thế Hào Đình tối nay có một bữa tiệc từ thiện, đang thiếu người phục vụ.”

“Không đi.”

Nơi đó người đông mắt tạp, quan trọng nhất là bọn nhà giàu đeo quá nhiều trang sức.

Thẩm Đô Đô ngửi thấy mùi sẽ phát điên mất.

Nếu nó lỡ xông ra gặm mất dây chuyền kim cương của bà phú bà nào đó giữa bàn dân thiên hạ, kiếp này tôi coi như xong đời, vào tù mà dùng bốn cái móng rồng đạp máy khâu.

“Trả lương trong ngày hai nghìn tệ, bao cơm tối.”

Lão Chu bên kia tăng thêm tiền cược, “Nếu là cậu, cái gương mặt đó mà không đeo khẩu trang, quản lý bảo sẽ trả ba nghìn.”

Ba nghìn.

Đủ mua một hạt vàng nhỏ rồi.

“Mấy giờ?”

“Bảy giờ vào làm, giờ cậu qua là vừa đẹp.”

Cúp máy.

Tôi lôi Thẩm Đô Đô đang mải gặm đuôi trong chăn ra.

Đội mũ lên để che đi cặp sừng rồng chưa mọc hết.

Đuôi thì nhét vào trong quần.

Thẩm Đô Đô túm cạp quần, đi đứng lạch bạch như chim cánh cụt.

“Ba ba, chật.”

“Ráng nhịn đi.” Tôi mở ba lô ra, “Vào trong.”

Nó thuần thục leo vào túi, chỉ lộ ra đôi mắt.

“Đi, ba dẫn con đi ăn buffet.”

Kéo khóa lại hai phần ba.

Tôi hỏi: “Quy tắc thế nào, hiểu chưa?”

Chiếc túi khẽ động đậy, truyền ra một tiếng “gừ gừ” nghẹn ngào.

Nghĩa là: Không được lên tiếng, không được ló đầu, chỉ được ngửi mùi.

 

back top