Ăn xong sợi dây chuyền giả, Thẩm Đô Đô vẫn thèm thuồng l.i.ế.m ngón tay.
Nó chê bai bĩu môi.
“Ba ba, dở quá.”
Dĩ nhiên là dở rồi, đó là đồng mạ vàng mà.
Tôi bế nó lên, ném vào cái thùng nhựa cỡ lớn đầy nước.
Cái thùng màu đỏ, có in chữ “Hoa Khai Phú Quý”.
“Có cái ăn là tốt rồi, còn kén chọn nữa là ba đem con bán cho tiệm đồ nướng làm máy thổi than đấy.”
Thẩm Đô Đô vẫy vùng trong nước, cái đuôi mập mạp đập nước tung tóe.
Nước trong thùng bắt đầu bốc hơi nóng.
Đây là hiệu ứng tự thân khi rồng con tắm rửa, giúp tôi tiết kiệm được bộn tiền ga.
Tôi nhìn con vịt nhựa trôi nổi trên mặt nước, mỏ vịt đã bị mấy cái răng sữa kia gặm cho lồi lõm.
“Ba ba, nữa.”
Thẩm Đô Đô ló đầu ra khỏi nước, mái tóc ướt nhẹp bết vào trán, hai bàn tay mập mạp bám lấy thành thùng.
“Hết rồi. Đêm nay chỉ có một sợi thôi.”
Tôi lấy khăn tắm, vớt con “trạch” trần truồng này ra.
Thẩm Đô Đô bất mãn vặn vẹo cơ thể, cái đuôi quất vào mặt tôi để lại một vệt đỏ.
Cái thứ nhỏ xíu này, sức mạnh ngày càng tăng rồi.
Tôi nhét nó vào bộ quần áo liền thân mua một tặng một, cúc áo bị bung ra một cái.
Lại béo lên rồi.
“Đá xanh xanh.”
Thẩm Đô Đô vẫn chưa bỏ cuộc, nó bò trên đầu giường, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cái hũ gạo khiêm tốn ở góc tường.
Đó là két sắt của nhà chúng tôi.
Tất cả gia sản đều nằm trong đó: hai nghìn tệ tiền mặt, một cuốn sổ hộ khẩu, và nửa miếng ngọc nát đáng nguyền rủa kia.
Đêm đó năm năm trước quá hỗn loạn, tôi cứ ngỡ mình cuỗm được một miếng cổ ngọc bình thường, để lại làm kỷ niệm đêm đầu tiên.
Kết quả là ngày hôm sau tin tức rợp trời.
Thái tử gia giới kinh thành Bùi Quyết làm mất miếng noãn ngọc gia truyền, treo thưởng năm mươi triệu tệ để tìm kiếm.
Năm mươi triệu.
Đủ để tôi mua một hòn đảo, ngày ngày nằm dài ăn bảo thạch thượng hạng.
Nhưng miếng ngọc này có linh tính, là vật tùy thân của Bùi Quyết, thấm nhuần long khí của hắn đã lâu.
Đúng vậy, Bùi Quyết cũng là rồng, còn là loại rồng thượng đẳng mà tôi nhìn không thuận mắt từ lâu.
“Đó là của hồi môn dành cho con, không được ăn.”
Tôi ấn nắp hũ gạo xuống, còn đè thêm một cuốn "Đề cương ôn thi đại học" dày cộm lên trên.
Thẩm Đô Đô thất vọng thở dài, lăn lộn tự cuốn mình vào trong chăn, chỉ để lộ hai cái sừng nhỏ màu vàng.
Tôi ở bên này nhìn số dư lèo tèo trong sổ tiết kiệm mà sầu não.
Đứa nhỏ bên kia lại thở dài một cái.
“Phụt” một tiếng, phun ra một ngụm long tức, thiêu cháy ga giường tôi.
Tôi mặt không cảm xúc hắt một chậu nước vào.
“Thẩm Đô Đô, đây là lần cuối cùng trong đời con được phép phun lửa.”
Nếu bị phát hiện…
Bùi Quyết sẽ đem cha con tôi làm thành món Long Phụng Trình Tường.
Rồng thì nên làm món gì?
Kho tiêu hay hấp sả, đó mới là vấn đề.