Chìm sâu vào vực thẳm, được người đón vào lòng

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bùi Phú gật đầu lia lịa: "Dạ có, đẹp lắm, đại ca là người đẹp nhất em từng gặp."

Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo sáng ngời của hắn, chợt bật cười: "Cậu thì đã gặp được mấy người đâu. Thế cậu thấy tôi có giống con gái không?"

Bùi Phú có chút ngượng ngùng đỏ mặt, nghiêm túc lặp lại: "Chúc Kiêu đẹp."

Lòng tôi đột nhiên thấy vui hơn một chút, cái ý nghĩ "bị bảo giống con gái rõ ràng là một lời khen" ngay lập tức thay thế cho cảm giác buồn nôn do những lời trêu ghẹo ác ý của lũ người thấp kém kia mang lại.

Tôi ghé sát vào hỏi: "Đẹp đến nhường nào hả?"

Hơi thở Bùi Phú nặng nề hơn, câu hỏi này thật sự làm khó tên ngốc, hắn không biết hình dung thế nào, chỉ trầm giọng nói: "Đẹp hơn hoa trong tiệm hoa, ngọt hơn trái cây đại ca cho em ăn."

Hóa ra tên ngốc cũng biết nói lời đường mật.

Tôi ngồi dậy, đặt chân lên đùi hắn: "Ủ ấm cho tôi."

Đôi bàn tay thô ráp to bản của Bùi Phú vội vàng bao lấy đôi bàn chân tôi, xoa xoa, rồi không nhịn được ghé sát vào hà hơi nóng. Hắn nhìn đôi bàn chân nhỏ hơn của mình mấy size, yết hầu chuyển động kịch liệt.

Thật trắng, thật nhỏ, thật thích.

Đúng là có hơi lạnh thật.

Bùi Phú cũng chẳng màng đến việc chiếm tiện nghi, vội vàng nhét chân tôi vào trong vạt áo, áp lên cơ bụng của mình.

Tôi chống hai tay ra sau, lười biếng nhìn hắn, ngón chân cố ý bấm nhẹ một cái, khen ngợi: "Hôm nay ngoan đấy."

Cơ bụng Bùi Phú vô thức căng cứng, được khen, đôi mắt đen lánh cong lên.

Hắn rất đẹp trai, cái đẹp mang tính tấn công, dù có tỏ ra ngoan ngoãn thì cũng chỉ giống như một con sói tạm thời bị thuần hóa mà thôi.

Tôi ghé sát lại, chạm nhẹ vào mặt hắn một cái: "Thưởng cho cậu đấy."

Bờ vai rộng của Bùi Phú run b.ắ.n lên, hắn vô thức đuổi theo hơi ấm đó, cơ bắp trên người như dã thú trực chờ bùng nổ.

Tôi túm lấy tóc hắn, khẽ "suỵt" một tiếng, giống như nắm chặt sợi xích trên cổ dã thú.

Tâm trạng tốt nên tôi bảo hắn không cần quỳ nữa, mắt Bùi Phú sáng lên, vội vàng leo lên chiếc giường nhỏ.

Hắn vừa cao vừa tráng, chiếc giường ván gỗ bị ép cho kêu cót két, hắn nằm nghiêng, gần như bao trọn tôi vào lòng.

Gò má tôi hơi hồng, Bùi Phú cúi đầu: "Em thổi cho anh, phù phù là hết đau ngay."

Giọng hắn đã qua thời kỳ vỡ giọng, trầm thấp êm tai, người thì cao lớn lù lù mà nói mấy lời này lại chẳng thấy lạc quẻ chút nào, đôi mắt nhìn tôi lúc nào cũng trong trẻo.

Tôi nằm thẳng, mặc cho hắn thổi.

Vốn dĩ đây chỉ là chiếc giường nhỏ tôi tự dựng lên, hai người đàn ông trưởng thành nằm chắc chắn là chật chội.

Tay chạm tay, chân chạm chân, cũng chính vì thế mà sự chênh lệch về chiều cao và thể hình lại càng rõ rệt.

Nhiệt độ cũng theo những va chạm mà tăng dần.

Thổi một hồi, cái đồ chó này lại bắt đầu không yên phận, lén lút hôn lên mặt tôi mấy cái.

Tôi trừng mắt nhìn, Bùi Phú trông như kẻ vừa làm việc xấu bị bắt quả tang, luống cuống chìa mặt ra cho tôi đánh.

Tôi hứ một tiếng, thò tay vào trong vạt áo hắn.

 

back top