Chìm sâu vào vực thẳm, được người đón vào lòng

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

[Trời âm u.

Những chiếc bánh kem trong tủ kính đủ loại màu sắc, cái nào cũng được niêm phong giá rõ ràng, rất đắt (gạch mạnh xóa đi).

Tôi thấy mấy cậu trai trạc tuổi mình tụ tập mua bánh, bánh kem nhỏ rất đẹp, bên trên có loại trái cây mà tôi chưa từng được ăn.

Lúc đó tôi đã nghĩ, đợi họ bước ra, tôi sẽ lao tới, "vô tình" tông ngã cái bánh trên tay thiếu niên kia xuống đất, rồi trơ mắt nhìn lớp kem xinh đẹp ấy tan tành xác pháo.]

Thế nhưng tôi đã đứng nhìn rất lâu, giữa tiếng đùa giỡn cười nói của họ, tôi kéo sụp mũ áo vệ sĩ lên đầu, rảo bước rời đi. Tôi không hiểu tại sao họ lại có thể cười vui vẻ đến thế.

Thật đáng ghét.

Ngồi trên bậc thang viết xuống những điều mình ghét, gã thiếu niên cao lớn bên cạnh ghé đầu sang nhìn.

Đừng thấy hắn là một tên đại ngốc mà lầm, tâm nhãn cũng chẳng ít đâu, cái đầu cứ thế rúc vào cổ tôi mà cọ, rồi hít lấy hít để.

Tôi kiên nhẫn đẩy hắn ra: "Nhìn cái gì mà nhìn, đồ đại ngốc như cậu thì biết được mấy chữ mà đòi hiểu tôi viết gì?"

Thiếu niên bị tôi gọi là đại ngốc dù bị đẩy ra cũng không giận, còn híp mắt cười với tôi, lắc đầu: "Không biết ạ, đại ca dạy em có được không?"

Hắn trông thật sự rất đẹp trai, lớp bụi bẩn trên mặt cũng không che giấu được đường nét sắc sảo, cương nghị, chỉ là đôi lông mày có chút âm trầm, toát ra vẻ hung dữ không hợp với lứa tuổi này.

Lúc này, tất cả đều được hắn cố gắng thu giấu đi.

Đừng nhìn hắn là một tên ngốc không hiểu chuyện, lúc đánh nhau thì vừa hung vừa ác, đều là do tôi dạy cả đấy.

Thật ra tôi cũng chẳng biết hắn có nhỏ tuổi hơn mình không, dù sao thì cũng ngang ngang nhau, xưng "đại ca" cũng là tôi dạy hắn gọi.

Tôi thích hắn gọi mình là đại ca, cứ như thể tôi lợi hại lắm vậy.

Thấy mắt hắn sáng rực nhìn mình, tôi lườm hắn một cái.

Tôi mới không thèm dạy đồ ngốc như cậu nữa đâu, trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng lại nói: "Dạy rồi cậu cũng chẳng biết đâu, cút ra xa một chút, đừng có dính lấy tôi, nhìn thấy cậu là bực mình."

Đồ ngốc cũng biết nghe lời hay ý đẹp, hắn có chút hụt hẫng nhưng chẳng hề tức giận, cứ nhích lại gần ôm chặt lấy eo tôi: "Đại ca."

Tôi đẩy không nhúc nhích, không chỉ vậy, hắn còn như muốn khảm tôi vào trong cơ thể mình, cái cảm giác không thể kiểm soát ấy lại ập đến.

Tôi lập tức bừng bừng lửa giận, giơ tay tát mạnh một cái vào mặt hắn: "Cút qua kia quỳ xuống cho tôi."

Tôi giận dữ trừng mắt nhìn hắn.

Gương mặt tên ngốc lập tức hằn lên dấu tay đỏ chót, thấy tôi phát hỏa, hắn luống cuống quỳ sang một bên, dáng người cao to lù lù mà lại co rụt lại trông có vẻ tội nghiệp.

Hắn đưa tay ra, dè dặt muốn nắm lấy tôi: "Anh ơi."

Tôi gạt tay hắn ra, nằm vật xuống chiếc giường nhỏ hẹp bên cạnh, tiếp tục viết nhật ký: [Hôm nay lũ người đó lại tới chặn đường mình, ăn mặc thì bảnh bao mà mở miệng ra là phun phân, bảo mình trông chẳng giống đàn ông, còn hỏi mình có cái đó không... Thật buồn nôn, sớm muộn gì mình cũng xé nát miệng lũ xấu xí đó, quăng tụi nó vào hố phân cho nếm mùi, tởm lợm tởm lợm tởm lợm.]

Tôi khép sổ lại, áp mặt lên bìa sách.

Bùi Phú quỳ gối bò lại gần, áp mặt bên cạnh tôi, đôi mắt to cứ thế nhìn chằm chằm, hắn thích nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Cậu thấy tôi có đẹp không?"

 

back top