Chẳng phải đã nói là hận tôi lắm sao?

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Giang Vọng Dư cũng không giận.

Anh hạ tay xuống, thuận thế vê nhẹ cổ áo tôi.

"Sao lại mặc chiếc này? Chiếc này mỏng quá, mặc ít thế này, hèn gì mà phát sốt..."

Nói thật lòng.

Tôi chưa từng thấy dáng vẻ Giang Vọng Dư lúc say.

Nên không biết hiện tại anh ta tỉnh táo được mấy phần.

Nhưng sao cũng được.

Tôi gạt tay anh ra, lại lùi thêm một bước.

Trả lại mấy viên kẹo dẻo cho anh.

Định mở miệng nói chuyện, mới phát hiện cổ họng khô khốc đau rát.

Tôi cố sức nuốt nước bọt.

Thở dài một tiếng đầy mệt mỏi.

Mới nói: "Giang Vọng Dư, anh muốn làm gì?"

Giang Vọng Dư làm sao biết mình muốn làm gì chứ.

Kể từ giây phút anh lao đến ôm lấy Văn Thời Viễn bị ngất xỉu.

Lý trí đã sớm bỏ nhà ra đi không thèm quay đầu lại rồi.

Giang Vọng Dư không nhận lấy kẹo.

Cũng né tránh câu hỏi của tôi.

"Không ăn kẹo? Thuốc không đắng à?"

Tôi: "..."

Thật là khó hiểu.

Kiểu đối thoại "ông nói gà bà nói vịt" này làm tôi thấy mệt mỏi vô cùng.

Có cảm giác như đ.ấ.m một nắm đ.ấ.m vào bông gòn, bất lực vô cùng.

Chẳng buồn suy nghĩ xem anh ta rốt cuộc đang nghĩ gì.

Tôi lách người qua.

Nhét mấy viên kẹo vào tay anh.

"Đa tạ Giang tổng đã thương hại, không có việc gì thì tôi đi trước đây."

Vừa mới bước ra một bước.

Cổ tay đã bị người ta nắm chặt lấy.

"Bên ngoài vẫn còn đang mưa, cậu mặc ít thế này định đi đâu?"

Tôi liếc anh một cái.

"Sao? Giang tổng còn định giữ tôi lại qua đêm? Thế thì phải thêm tiền đấy."

Nhịp thở của Giang Vọng Dư khựng lại.

Có một khoảnh khắc.

Tôi thấy ghét vì phòng khách không bật đèn.

Chẳng thể nhìn rõ đối phương.

Nhưng rất nhanh sau đó, tôi lại thấy may mắn vì không bật đèn.

Đã che giấu được hốc mắt đang đỏ hoe của mình.

Lực tay Giang Vọng Dư siết lấy cổ tay tôi mạnh thêm một chút.

"Tôi không có ý đó, tôi muốn nói là..."

Anh nói một cách khó khăn.

Tôi kiên nhẫn đợi anh nói hết.

Chủ yếu là vì người không còn chút sức lực nào, không hất tay anh ra nổi, mà tôi còn muốn giữ sức để xuống lầu quét mã xe đạp công cộng.

Giang Vọng Dư chậm rãi thở ra một hơi, nói:

"Đừng đi giao đồ ăn nữa, tôi tìm cho cậu một công việc nhẹ nhàng hơn, tiền sẽ không ít hơn hiện tại đâu."

Nghe xong tôi ngẩn người mất hai giây.

Nếp nhăn não bộ trong tích tắc bị kéo phẳng.

Tiểu não theo đó mà teo lại luôn.

Không nhịn được.

Tôi bật cười một tiếng.

Trong căn phòng khách yên tĩnh, tiếng cười ấy đặc biệt chói tai.

 

back top