Cậu em trai công tử bột hóa ra là kẻ 'ngoài trắng trong đen

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dòng suy nghĩ quay về, tôi ngước mắt nhìn Lâm Khê Ngôn.

Trên giường bệnh, cậu vẫn đang nhìn tôi.

Đôi mắt luôn phủ một tầng sương nước ấy phản chiếu rõ mồn một hình bóng của tôi, còn mang theo cả sự sợ hãi vì lo sẽ nghe được một câu trả lời khẳng định.

Tôi khẽ thở dài, đưa tay lên, từng chút một vuốt lại mái tóc đã bị tôi vò rối.

Đầu ngón tay vô tình chạm vào vầng trán ấm nóng của cậu, cậu khẽ run lên nhưng không tránh né.

"Trước đây là anh không tốt." Giọng tôi hơi khàn: "Anh mù mắt, cũng mù cả lòng, nhưng sau này sẽ không thế nữa."

Nói đoạn, tầm mắt tôi rơi xuống tay cậu: "Còn đau không?"

Lâm Khê Ngôn ngập ngừng: "Hơi đau ạ."

Tôi tặc lưỡi: "Đồ công tử bột."

Nhưng giây tiếp theo, tôi không chút do dự cúi người, ghé sát vào tay cậu, nhẹ nhàng thổi một hơi.

Lâm Khê Ngôn khựng người, lắp bắp hỏi: "Anh, anh đang... thổi cho em sao?"

Vốn là hành động theo bản năng nên tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, giờ bị nói toạc ra mới thấy thật là trẻ con.

Cổ họng nghẹn lại, tôi đứng thẳng người dậy: "Sao, không được à?"

Nói xong, tôi cũng chẳng thèm nhìn cậu, tự mình đi tìm y tá mượn cái chăn đắp cho cậu thật kỹ.

"Xong rồi, ngủ đi, mai là được về nhà rồi."

Dứt lời, tôi không nhìn cậu nữa mà nằm xuống ngủ thiếp đi.

Đương nhiên, tôi đã bỏ lỡ ánh mắt bỗng chốc trở nên thâm trầm của cậu, cũng như bàn tay đang không kìm được mà nắm chặt lấy tay tôi.

 

back top