Câu hỏi này khiến tôi sững người trong giây lát.
Phải rồi, tôi đã từng rất ghét Lâm Khê Ngôn.
Ghét mười phần, trăm phần, ngàn phần.
Ghét việc mẹ tôi mất chưa đầy một năm, cậu ta đã cùng mẹ cậu ta ngang nhiên bước vào nhà.
Ghét cái tính nết yếu đuối, hay khóc, chỉ cần đôi mắt đỏ lên là dễ dàng có được sự thương hại của cả nhà.
Ghét đến mức tuyên bố với ba tôi: "Cái nhà này, có cậu ta thì không có con, có con thì không có cậu ta."
Nhưng cuối cùng, khi trung tâm thương mại do Lâm thị chịu trách nhiệm chính bị sập, hàng trăm hàng ngàn người thương vong, công ty buộc phải tuyên bố phá sản.
Ba tôi nhập viện, tôi trở thành con chuột chạy qua đường bị người người đòi đánh.
Lại chính là Lâm Khê Ngôn và mẹ cậu ta đã kiên quyết ở lại.
Mẹ cậu ta ngày đêm chăm sóc ba tôi.
Còn Lâm Khê Ngôn trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình.
Sáng sớm đi làm ở tiệm bánh, ban ngày đi làm ở công ty, tối đến lại vào quán bar làm phục vụ.
Làm việc quần quật từ sáng đến tối, nước mắt không biết đã rơi bao nhiêu, vậy mà cậu ta chưa từng một lần than khổ, than mệt.
Thậm chí mặc cho tôi thóa mạ, chửi bới, ép cậu ta rời đi, cậu ta cũng chỉ cười, rồi bình thản nói: "Anh từ bỏ ý định đó đi, em không bỏ mặc anh mà đi đâu."
Cũng nhờ sự ảnh hưởng của cậu ta, tôi mới từng chút một phấn chấn trở lại.
Tôi muốn Đông Sơn tái khởi, muốn điều tra chân tướng năm xưa.
Nhưng ngay khi vừa tìm ra được chút manh mối, hành tung của tôi đã bị một người nhà nạn nhân phát hiện.
Tôi bị hắn bắt cóc tới một nhà kho, chịu đủ mọi tra tấn.
Vào lúc sắp chết, Lâm Khê Ngôn không biết làm cách nào đã tìm được đến đó.
Cậu ta đơn thương độc mã đến cứu tôi, lúc sắp chạy thoát thì lại chạm trán trực diện với kẻ đó.
Để bảo vệ tôi, cậu ta không ngần ngại chắn trước người tôi.
Lưỡi d.a.o đ.â.m xuyên qua cơ thể, m.á.u chảy lênh láng cả mặt đất.
Vậy mà cậu ta vẫn cố chấp ôm chặt lấy kẻ đó không buông, chỉ lặp đi lặp lại: "Anh... chạy đi... đừng quay đầu lại... mau chạy đi..."
Tôi không dám dừng lại, cũng không dám quay đầu.
Cho đến khi chạy được một quãng xa, cuối cùng cũng gặp được cảnh sát đang tới.
Tôi quay lại đó, nhưng nơi ấy chỉ còn lại mình Lâm Khê Ngôn.
Cảnh sát nói với tôi sau đó rằng, lúc còn sống cậu ta đã bị đ.â.m tới mười tám nhát dao.
Thủng ruột nát gan.
Tôi muốn báo thù cho cậu ta, nhưng tạo hóa trêu ngươi.
Trong hai ngày bị hành hạ, kẻ đó đã ép tôi ăn quá nhiều thứ kỳ quái.
Cơ thể tôi mang tới hơn chục loại bệnh tật.
Bác sĩ nói, tôi cùng lắm chỉ sống thêm được nửa tháng nữa.
Nửa tháng.
Đừng nói là báo thù, ngay cả việc điều tra xem kẻ đứng sau thực sự là ai, một kẻ không quyền không tiền như tôi cũng không làm nổi.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi gieo mình từ sân thượng xuống.
Vừa mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình đang ở trong phòng bao của quán bar.