Sau ngày hôm đó, chúng tôi rơi vào một trạng thái giằng co kỳ quái.
Tôi dọn về biệt thự cũ của nhà họ Lâm với lý do cần xử lý đống công việc tồn đọng của công ty và âm thầm điều tra nhà họ Chu. Lâm Khê Ngôn không ngăn cản, cũng không gọi điện hay nhắn tin dồn dập như trước nữa.
Cậu chỉ đều đặn mỗi ngày gửi cho tôi một tin nhắn, nội dung ngàn năm như một: "Anh ơi, nhớ ăn cơm nhé", "Dự báo thời tiết nói trời lạnh, anh mặc ấm vào".
Bình thản đến mức như thể đêm tỏ tình chấn động kia chưa từng xảy ra.
Việc điều tra phía trợ lý Trần cũng tiến triển nhanh chóng. Với những manh mối Lâm Khê Ngôn cung cấp trước đó cộng với sự giúp đỡ của nhóm người bí ẩn kia, chuỗi bằng chứng nhà họ Chu sửa đổi hồ sơ vật liệu, cấu kết với quan chức, tẩu tán tài sản để trốn tránh trách nhiệm dần trở nên rõ ràng.
Nhà họ Chu sụp đổ nhanh hơn tất cả mọi người tưởng tượng.
Tin tức tràn lan khắp nơi, ảnh chụp người nắm quyền nhà họ Chu bị đưa đi điều tra chiếm hết các mặt báo. Giá cổ phiếu tập đoàn Chu thị sụp đổ, chuỗi lợi ích liên quan bị nhổ tận gốc.
Ba tôi xem tin tức, không khỏi cảm thán nhưng cũng thấy may mắn. May mắn vì tôi và Chu Kha đã tuyệt giao, may mắn vì Lâm gia đã kịp thời cắt lỗ.
Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Nhưng tôi hiểu rõ, chuyện vẫn chưa kết thúc.
Chu Kha biến mất rồi. Ngay đêm trước khi con tàu lớn nhà họ Chu lật úp, gã như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại dấu vết.
Cảnh sát đang tìm gã, chủ nợ đang tìm gã, những kẻ bị nhà họ Chu liên lụy đang vội vã phủi sạch quan hệ hoặc giẫm thêm một chân cũng đang tìm gã.
Tôi biết gã sẽ không bỏ qua như vậy. Với tính cách của gã, trước khi c.h.ế.t chắc chắn phải kéo theo một đứa c.h.ế.t chùm. Mà mục tiêu khả dĩ nhất chính là tôi và Lâm Khê Ngôn.
Tôi tăng cường nhân lực âm thầm bảo vệ Lâm Khê Ngôn, bản thân cũng hạn chế ra ngoài tối đa, hầu hết công việc đều dời về nhà xử lý.
Lâm Khê Ngôn tỏ ra rất yên tĩnh, hằng ngày đi học về đúng giờ. Cậu không nhắc lại chuyện tỏ tình đêm đó, cũng không có những hành động thân mật quá giới hạn nữa.
Dường như đúng là đã làm theo câu nói "cho anh thời gian". Mối quan hệ giữa chúng tôi bình lặng chưa từng thấy.
Cho đến tối hôm đó.
Lâm Khê Ngôn nói trong khoa có buổi tiệc sau hội thảo học thuật, đều là các giáo sư và vài sinh viên ưu tú, địa điểm tại một quán ăn riêng gần trường thường hay tới.
Thế nhưng mãi đến mười giờ, Lâm Khê Ngôn vẫn chưa về nhà. Trong lòng tôi đột nhiên dấy lên một điềm báo chẳng lành.
Tôi gọi thẳng cho cậu. Chuông reo rất lâu nhưng không ai nhấc máy.
Tim tôi thắt lại. Cùng lúc đó, Chu Kha gọi đến cho tôi.
"Muốn cứu Lâm Khê Ngôn thì một mình đến nhà máy bỏ hoang ở phía Tây thành phố đi."