Cậu em trai công tử bột hóa ra là kẻ 'ngoài trắng trong đen

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dù đã dự đoán từ trước, nhưng khi tận tai nghe cậu thừa nhận, tim tôi vẫn run lên một nhịp. Ngón tay bóp cằm cậu vô thức siết chặt:

"Từ bao giờ? Hay là... ngay từ đầu đều là giả vờ?"

Lâm Khê Ngôn chớp chớp mắt:

"Không phải ngay từ đầu." Cậu khẽ nói: "Anh, lúc anh mới bắt đầu ghét em, em thật sự rất buồn, cũng thật sự... rất sợ anh."

"Sợ anh đuổi em đi, sợ mẹ em vì em mà cãi nhau với ba anh, sợ tổ ấm khó khăn lắm mới ổn định được này lại vì em mà tan vỡ. Vì vậy em mới liều mạng muốn lấy lòng anh, muốn anh bớt ghét em đi một chút."

"Nhưng anh đến một ánh mắt cũng không muốn dành cho em."

Cậu cụp mắt xuống, che đi tia u ám thoảng qua:

"Sau đó... chắc là vào mùa đông năm lớp mười một nhỉ. Em bị đám người trường bên cạnh bắt nạt và bị anh bắt gặp. Mặt anh tuy ra vẻ chê em yếu đuối, nhưng lại không chút do dự bảo vệ em. Em thấy anh một mình đánh gục cả bảy tám đứa bọn chúng, bảo bọn chúng sau này không được bắt nạt em nữa."

"Từ lúc đó em đã biết, anh không giống như những gì anh thể hiện ra bên ngoài, anh có quan tâm đến em."

"Vì vậy sau khi tốt nghiệp cấp ba, em cứ bám lấy anh, em chỉ muốn được ở gần anh hơn một chút thôi!"

"Cho nên em mới âm thầm làm những chuyện này sau lưng anh?" Tôi buông cằm cậu ra, lùi lại một bước: "Điều tra nhà họ Chu, đe dọa Triệu An, cài định vị vào điện thoại của anh?"

Lâm Khê Ngôn xoa xoa chỗ cằm bị tôi bóp đỏ, không hề phủ nhận:

"Nhà họ Chu vốn đã có ý đồ xấu với Lâm gia, em chỉ đẩy nhanh tốc độ bại lộ của bọn chúng một chút, không để anh phải quá lo lắng thôi. Định vị cũng chỉ là em muốn biết anh đang ở đâu, có an toàn hay không. Anh, anh đi tiếp khách nhiều, về muộn, em lo lắm."

"Còn Triệu An..." Cậu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự cực đoan: "Em không thấy mình sai."

"Triệu An là cái thớ gì? Cậu ta hiểu anh sao? Biết anh thích gì, ghét gì, biết trong lòng anh điều gì là không thể buông bỏ nhất, sợ hãi nhất là gì không?"

"Cậu ta không biết, cái cậu ta thích chẳng qua là một Lâm Tri Dự trong tưởng tượng mà thôi."

"Nhưng em thì khác. Em chứng kiến anh vì mẹ mất mà suy sụp, chứng kiến anh vì em bước vào nhà này mà phẫn nộ nổi loạn, chứng kiến anh giả vờ không quan tâm nhưng lại âm thầm đau lòng, và cũng chứng kiến anh... từng chút một mềm lòng, từng chút một thu nhận em vào vòng bảo vệ của mình."

"Em đã thấy dáng vẻ tồi tệ nhất của anh, và cũng đang sở hữu dáng vẻ tốt nhất hiện tại của anh."

"Vậy thì dựa vào đâu?"

Cậu tiến lên một bước, khoảng cách giữa chúng tôi lại thu hẹp, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Dựa vào đâu mà một Triệu An đột nhiên nhảy ra lại dám nói thích anh, lại muốn cướp anh khỏi tay em?"

"Anh, anh chỉ có thể là của em thôi."

Dứt lời, suy đoán thầm kín trong lòng cuối cùng cũng thành hiện thực. Tôi không thể duy trì vẻ bình tĩnh ngoài mặt được nữa, lùi thêm một bước, lưng tựa vào cạnh bàn ăn:

"Lâm Khê Ngôn, em có biết mình đang nói gì không?!"

"Em biết."

Cậu trả lời rất nhanh, ánh mắt khóa chặt lấy tôi, không hề nhường nhịn: "Em nói, em thích anh. Không phải cái thích của em trai dành cho anh trai. Mà là cái thích muốn được hôn anh, ôm anh, độc chiếm anh, muốn trong mắt anh chỉ có một mình em thôi."

Dứt lời, tôi hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Hồi lâu mới lên tiếng: "Lâm Khê Ngôn, chúng ta là anh em."

"Đâu có quan hệ huyết thống."

Cậu nhanh chóng phản bác, ánh mắt rực sáng: "Còn về mặt luân lý, chúng ta cũng có thể không phải. Hơn nữa... anh hãy tự vấn lòng mình xem, anh thật sự... chỉ coi em là em trai thôi sao?"

Cậu áp sát thêm một bước, hơi thở nóng hổi gần như phả lên mặt tôi:

"Lúc em say rượu hôn anh, anh có đẩy em ra không?"

"Lúc đêm nào em cũng ôm anh ngủ, anh có đuổi em đi không?"

"Anh biết em cài định vị, việc đầu tiên anh làm là đến tìm em đối chất, hay là... thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng đã tìm được lý do để nuông chiều bản thân được gần gũi với em hơn?"

Cậu nhìn tôi, ánh mắt rực cháy, dễ dàng phơi bày những rung động thầm kín trong tim mà ngay cả chính tôi cũng không dám đối mặt ra ánh sáng ban ngày.

Tôi nhắm mắt lại, giây tiếp theo bỗng mạnh bạo đẩy cậu ra:

"Lâm Khê Ngôn, anh cần thời gian."

Ánh sáng trong mắt cậu tắt ngúm trong tích tắc, nhưng chỉ một lát sau đã khôi phục lại bình thường, như thể đã sớm dự liệu được câu trả lời này.

"Được." Cậu cúi đầu, giọng rất nhẹ: "Em cho anh thời gian."

 

back top