Đại hội thể thao bắt đầu, những nhân vật nhỏ bé tranh nhau chen lấn về phía trước để nắm bắt mọi cơ hội được lên hình.
Tôi không nhúc nhích, bị rớt lại phía sau cùng. Khang Thiên Hạo thấy tâm trạng tôi không tốt cũng lùi lại phía sau. Năm ngoái anh ta gặp may tham gia một bộ phim chiếu mạng nên cũng hơi nổi tiếng một chút.
Đạo diễn đưa ống kính về phía chúng tôi, Khang Thiên Hạo khoác vai tôi, tôi cũng chỉnh đốn lại cảm xúc cười với ống kính. Tại hiện trường có rất nhiều fan đang hò hét.
Lăng Dịch ở trong phòng nghỉ nhắm mắt dưỡng thần, vốn dĩ những hoạt động như thế này anh xưa nay chưa từng tham gia.
Nhưng ngày hôm đó khi cầm bản giới thiệu chương trình, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại lật xem danh sách đăng ký, thấy tên Châu Dạng ở đó. Nghĩ lại cũng đã một thời gian không gặp rồi.
Người quản lý bước vào phòng, tiện tay vứt đồ lên bàn.
Lăng Dịch liếc mắt qua, đó là thương hiệu socola mà anh đã đưa cho Châu Dạng lúc trước, anh ngẩn người rồi đứng bật dậy:
"Châu Dạng mang đến à? Cậu ấy đâu?"
Người quản lý đẩy gọng kính: "Tôi không cho cậu ta vào."
Sắc mặt Lăng Dịch hoàn toàn lạnh lẽo: "Đừng làm mấy việc thừa thãi, sau này chặn ai thì chặn, đừng chặn cậu ấy."
Người quản lý khó xử: "Vậy phía Lăng tổng..."
"Bố mẹ tôi đều đã biết chuyện rồi."
"Vâng."
Lăng Dịch có chút bất lực, từ trong túi quà lấy ra một viên kẹo trái cây ngậm vào miệng.
Anh bóp bóp chân mày, đang nghĩ lát nữa phải đi dỗ dành cậu nhóc kia như thế nào.
Giây tiếp theo, anh nhìn rõ trên màn hình một Châu Dạng đang cười ngoan ngoãn, cùng với một Khang Thiên Hạo đang khoác vai ôm eo cậu ấy.
Viên kẹo trái cây bị cắn vỡ, nước trái cây b.ắ.n ra, ngọt đến mức khiến người ta phát bực.