Ở trong bệnh viện, tôi cứ lặp đi lặp lại những lời của Khang Thiên Hạo trong đầu. Lúc đang đút cơm cho ông nội, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của người quản lý:
"Tuần sau có đại hội thể thao ngôi sao, đăng ký cho cậu rồi đấy."
Mở danh sách được gửi tới ra, bên trong cư nhiên lại có tên Lăng Dịch. Trái tim như bị một chú hươu con tinh nghịch húc vào, một cảm giác ngọt ngào lập tức lan tỏa. Ông nội cười vươn bàn tay đầy nếp nhăn, khẽ chọc vào lúm đồng tiền bên khóe miệng tôi:
"Sao thế cái thằng bé này, lúc thì nhíu mày lúc thì cười."
Tôi nói với ông:
"Tuần sau, con sắp được gặp lại một người đã giúp đỡ con rất nhiều rồi, con vui lắm."
Ông nội cũng cười, đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ hai cái:
"Ông biết, những năm nay, vì bệnh của ông mà Tiểu Dạng của chúng ta sống ở nơi đó không vui vẻ gì. Đã lâu lắm rồi ông không thấy con cười tự đáy lòng như thế này."
"Đã là người giúp đỡ con thì chúng ta cũng nên tặng quà để cảm ơn người ta, đừng để người ta mủi lòng."
Tôi gật đầu đồng ý.
Đại hội thể thao, tôi tranh thủ lúc chương trình chưa bắt đầu, xách túi quà đi tìm phòng nghỉ của Lăng Dịch. Vừa gõ cửa, người quản lý của Lăng Dịch đã ra mở.
Tôi nở nụ cười trên môi, đưa túi quà ra, còn chưa kịp mở lời.
Người quản lý vẻ mặt đầy cảnh giác nhận lấy:
"Tôi biết rồi, không có việc gì thì cậu về trước đi. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, người không liên quan đừng làm phiền."
Cánh cửa đóng sầm lại, tôi như bị một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân.
Ngôi sao cô độc trên trời cao làm sao có thể trộn lẫn với vũng bùn dưới đất được? Tôi bừng tỉnh đại ngộ.